Chương 35

254 26 0
                                    

Giọng Bách Bác trầm thấp mà cũng tràn ngập mê hoặc, gợi cảm cực kỳ, hơn nữa cơ thể còn tiếp xúc trực tiếp với nhau...

Kim Kiến Thành là đàn ông bình thường, đối phương lại là một người đẹp trai xuất sắc dáng người tuyệt đẹp như thế, làm sao mà cậu dửng dưng được, lần đầu tiên đối mặt với sự trêu chọc đó nên rất khó kìm nén, ban đầu là tim đập thình thịch, mặt và tai dần dần biến đỏ, sau đó là thân thể cũng nóng lên.

Đương nhiên Bách Bác đã nhận ra phản ứng của Kim Kiến Thành, anh cong môi cười tươi: Quả nhiên chung phòng mới là thượng thượng sách.

"Em... Em có chuyện muốn nói với anh." Kim Kiến Thành tiếp tục lắp bắp, cậu thật muốn bóp miệng mình, thật đúng là không chịu lạc hậu chút nào, sao lại nói lắp rồi!

"Em nói đi, anh nghe đây." Vốn Bách Bác chỉ sáp đến gần tai Kim Kiến Thành thôi, nhưng thấy tình hình rất tốt, vì thế không ngừng cố gắng càng sáp lại gần hơn.

Môi anh cố ý vô tình chạm vào tai Kim Kiến Thành, cái kiểu đụng chạm rất nhẹ rất khẽ này, còn nhẹ hơn cả hôn khẽ hơn, như có như không, giống như lông vũ chạm nhẹ vào da vậy, còn mang theo chút hơi nóng, khiến cả người Kim Kiến Thành bắt đầu run rẩy.

Đối phương có phản ứng, Bách Bác bèn thuận thế, ban đầu chỉ là dùng miệng vuốt nhẹ vào tai, từ từ đi xuống, đến vành tai, đến gò má... Kim Kiến Thành càng run rẩy mạnh hơn, cậu cảm thấy như người mình sắp bị nấu chín mất.

Sau đó môi chuyển tới chiếc cổ trắng nhỏ ____ "Ưm..." Đột nhiên, Kim Kiến Thành kêu khẽ một tiếng, cậu hoảng sợ vội vàng bịt miệng lại: Muốn chết à, sao mình lại phát ra loại âm thanh này!

Kim Kiến Thành thấy xấu hổ cùng cực.

Bách Bác cười nhẹ, xem ra cổ là nơi mẫn cảm của Kim Kiến Thành, vừa rồi chạm vào tai mà phản ứng cũng không lớn như thế. Trong từ điển của Bách Bác đương nhiên là có cụm từ được đằng chân lân đằng đầu, vừa có cơ hội một cái là phải nắm chắc ngay lập tức, nếu Kim Kiến Thành có phản ứng, chẳng lẽ còn phải giữ mỹ vị này đến tận tết chắc? Đương nhiên là phải mau chóng nuốt vào bụng rồi!

Vì thế, chạm nhẹ vào cổ từ từ biến thành hôn nhẹ, cả người Kim Kiến Thành đều tê dại, chính cậu cũng không biết cổ là nơi mẫn cảm của mình, trước kia ở bên Chung Khải cùng lắm chỉ là hôn bình thường, chứ chưa từng có chuyện gì tình sắc như bây giờ.

Bách Bác chậm rãi đưa tay trái lên, đầu tiên là nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt Kim Kiến Thành, rồi chuyển sang luồn vào mái tóc mềm mại, đương nhiên, môi anh vẫn đang hôn lên làn da thơm mùi sữa tắm, cổ, vai, xương quai xanh, mỗi một chỗ đều lưu lại hơi thở nóng ẩm của anh, tất cả đều khiến Kim Kiến Thành không nhịn được chỉ muốn rên lên.

Kim Kiến Thành tự nhủ phải chấm dứt tình hình hiện tại, nhưng giờ cậu thấy thân thể này như không còn là của mình nữa, tim thì đập dữ dội, cơ thể lâng lâng bay bổng, cả người không còn sức lực, chỉ có thể mặc cho Bách Bác muốn làm gì thì làm.

Hơn nữa, càng làm cậu xấu hổ chính là, cậu cảm thấy nụ hôn này làm cậu rất thoải mái, khoái cảm của cơ thể sẽ không lừa người, cậu rất hưởng thụ tình hình hiện giờ, tuy mặt mũi đã như sắp cháy bừng, nhưng trong lòng lại không muốn môi Bách Bác rời đi.

Tất nhiên Bách Bác sẽ không bỏ qua cơ hội tốt thế này, cánh tay đang ôm đầu Kim Kiến Thành càng siết chặt hơn, từ từ quay đầu Kim Kiến Thành về phía mình, hai người không chỉ kề sát tay, mà lồng ngực cách nhau hai lớp vải cũng dần dần dính vào nhau.

Nụ hôn của Bách Bác dần sâu thêm, nếu cổ là nhược điểm của Kim Kiến Thành, dĩ nhiên anh phải lợi dụng triệt để, môi vẫn lưu luyến ở cổ, khi thì vuốt ve, khi thì hôn nhẹ, thi thoảng còn mút mát mấy cái, tình sắc đến tột độ...

Kim Kiến Thành nhắm chặt hai mắt, tay trái chống lên chiếc gối, cũng túm chặt một góc của gối, tay phải thì bụm chặt miệng mình, cậu sợ mình không nhịn được mà lại kêu ra, không chỉ có vậy, cậu còn cảm thấy hạ thân mình có phản ứng, chuyện này vô cùng vô cùng không ổn...

Mau dừng lại đi, mau dừng lại đi, không thể tiếp tục nữa...

Hiển nhiên Bách Bác không thể nghe được tiếng lòng của cậu, mà dù có nghe thấy cũng sẽ không dừng lại, cơ hội hiếm có, làm sao đã đủ để bỏ qua.

Bách Bác hôn từ trên xuống dưới, hôn cho cơ thể Kim Kiến Thành nóng lên, đương nhiên cả người anh cũng đã nóng bừng, vì thế lại hôn từ dưới lên trên, môi chậm rãi chuyển từ cổ đến má, sau đó thì chạm vào bàn tay đang bụm miệng của Kim Kiến Thành.

Bách Bác vươn lưỡi liếm đầu ngón tay giữa của Kim Kiến Thành một cách phiến tình, "A..." cảm giác ẩm ướt truyền đến đầu ngón tay, dọa cho Kim Kiến Thành kêu to, tay cậu như bị giật điện vậy, nhịp thở cũng hỗn loạn, lồng ngực phập phồng kịch liệt, cảm giác như cả tim cũng sắp nhảy ra ngoài đến nơi.

Tâm tình Bách Bác càng tốt hơn, vì bàn tay đang bụm miệng của Kim Kiến Thành đang nới lỏng dần, phối hợp ăn ý với anh.

Sau đó, nụ hôn của Bách Bác đến gần với môi Kim Kiến Thành hơn, Kim Kiến Thành đã hoàn toàn không còn sức phản kháng, bất kể Bách Bác làm gì cậu đều ngoan ngoãn ngồi im, dù đẩy một cái cũng không có.

Vào lúc môi hai người chạm vào nhau, cuối cùng Bách Bác cũng thấy viên mãn, cuối cùng cũng được hôn vào môi cậu, không phải là kiểu hôn lén nhân lúc cậu ngủ, mà là một nụ hôn quang minh chính đại, càng chân thật hơn, càng ngọt ngào hơn, càng tuyệt vời hơn.

Không phải chỉ có môi mình chuyển động, anh cảm giác được, Tiểu Thành cũng đang đáp lại anh, đáp lại sự đòi hỏi nhiệt tình của anh...

Không biết là ai mở miệng ra trước, nụ hôn nhẹ nhàng dần biến thành nụ hôn sâu, so sánh với Bách Bác, nụ hôn của Kim Kiến Thành vẫn mềm nhẹ, nhưng chỉ cần như vậy là đủ rồi, chỉ cần một chút đáp lại, một chút thôi, Bách Bác đã thấy thỏa mãn.

Nụ hôn được tăng thêm, Bách Bác vươn lưỡi cẩn thận thăm dò, ban đầu Kim Kiến Thành hơi lùi bước, nhưng cách hôn nhiệt tình đó khiến cậu suýt không chịu nổi, lưỡi không ngừng trốn chạy ra sau, nhưng dưới thế tấn công kiên nhẫn bền bỉ của Bách Bác, cậu dần dần mềm nhũn xuống, mặc cho Bách Bác muốn làm gì với lưỡi cậu thì làm.

Nụ hôn bắt đầu kịch liệt hơn, hai người trao đổi nước miếng, hôn đến mức khó chia lìa. Tay Bách Bác cũng không rảnh rỗi, một tay anh đỡ lấy sau lưng Kim Kiến Thành, ôm chặt cậu vào lòng, một tay khác vốn đang vuốt tóc Kim Kiến Thành chậm rãi đi xuống, tìm tòi mò mẫm bên trong áo ngủ của Kim Kiến Thành, chỉ muốn dứt khoát chiếm đóng ngay làn da ở eo cậu.

Ngay vào lúc hai người sắp không kìm nén được, lúc mà tay Bách Bác đã chạm vào làn da mềm mịn bên hông Kim Kiến Thành ____

'Cốc cốc cốc!'

Cửa phòng bị gõ vang.

Ngay lập tức, Kim Kiến Thành tỉnh táo lại, đẩy mạnh Bách Bác ra, cảnh ôm hôn bị dừng lại, sau đó cậu vội vã xuống giường chạy vào phòng tắm, 'Rầm!' một tiếng, cửa phòng tắm bị đóng, nghe tiếng động, hình như còn khóa lại.

Bách Bác: "..." ĐM, đừng để tôi biết là ai gõ cửa, không thì không bóp chết không được!

Quả thực, Bách Bác nổi giận đùng đùng, mọi người trong nhà đều biết tình hình của anh, hiếm khi có cơ hội đồng sàng cộng chẩm vào buổi tối cùng Kim Kiến Thành, nếu không có chuyện gì quan trọng, chắc chắn sẽ không ai sát phong cảnh đến đây quấy rầy, cho nên người ở bên ngoài rất có thể là Phương Ngữ Vi.

'Cốc cốc cốc!' Tiếng gõ cửa lại vang lên. "Anh , anh đã ngủ chưa?"

Bách Bác: "..." Quả nhiên là con não tàn này!

[ CHUYỂN VER] KẾ HOẠCH CƯA CHỒNG CỦA TỔNG TÀI BÁ  ĐẠONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ