Chương 93

218 23 0
                                    

Bách Bác phát hiện ra chỗ tốt của việc Kim Kiến Thành không biết bơi ____ Không rời khỏi anh.

Vừa xuống nước một cái Kim Kiến Thành đã dính chặt vào Bách Bác, chỉ sợ mình bị nước biển cuốn đi, ôm phao bơi cá heo không hề thấy an toàn chút nào, sớm biết thế này đã dùng phao cấp cứu.

Lúc học bơi thì càng không cần phải nói, vì muốn mau chóng học bơi, không thể cứ ôm phao bơi cá heo mãi được, nếu không tay sẽ không động đậy, chỉ có thể dựa vào sự giúp đỡ của Bách Bác. Kim Kiến Thành vung tay múa chân trong làn nước, Bách Bác giữ lấy eo Kim Kiến Thành không để cậu chìm xuống.

"Đúng rồi, tay phải gạt nước ra, không phải đập vào nước, giống như chèo thuyền ấy, gạt nước ra sau cơ thể sẽ hướng về đằng trước, gạt nước xuống dưới cơ thể sẽ tự nổi lên trên, cho nên cần phải gạt nước ra sau hoặc xuống dưới." Bách Bác vừa đỡ vừa chỉ đạo. "Được rồi, nghỉ một chút đã."

"Phù..." Kim Kiến Thành thở phào một hơi, học bơi đúng là mệt quá, cảm giác vận động ở dưới nước và vận động ở trên mặt đất hoàn toàn khác nhau, thân thể bị đè ép, hô hấp cũng không thông thuận bằng trên đất. "Hửm? Cá heo của em đâu?"

Kim Kiến Thành vừa mới học được một lúc đã phát hiện không thấy cá heo của mình đâu, bây giờ cậu đang bám chặt vào người Bách Bác, chân chỉ miễn cưỡng giẫm lên cát bên dưới, điều này làm cậu cực kỳ không có cảm giác an toàn.

Bách Bác nói vô cùng nghiêm túc: "À, vừa rồi lúc em học anh đã để sang một bên không chú ý, không ngờ nó bị cuốn đi, bây giờ anh cũng không biết nó trôi đi đâu rồi. Không sao, lần sau lại mua một con nữa là được."

"Nhưng em cũng không thể cứ bám vào người anh mãi chứ?" Kim Kiến Thành không vui.

Bách Bác vươn tay sờ soạng eo Kim Kiến Thành, cười mỉm nói: "Có sau đâu, phao cấp cứu anh đây có trí năng hơn nhiều so với phao bơi cá heo, có thể vừa dạy em học bơi vừa nói chuyện với em nữa ~"

Kim Kiến Thành: "..." Nhất định là anh cố ý vứt con cá heo kia đi rồi, anh có thể có chút liêm sỉ không?

Lúc nghỉ ngơi, hai người ngồi xem người ta lướt sóng, rất nhiều người đều đang lướt sóng, Kim Kiến Thành cũng thấy chộn rộn, cậu hăng hái nói với Bách Bác: "Em cũng muốn chơi cái này, nằm trên ván lướt sóng sẽ không bị chìm, có vẻ chơi vui lắm đấy." Cậu còn nhìn thấy có cả một đứa trẻ khoảng mười tuổi chơi trò này mà.

"Không được, vạn nhất một cơn sóng to cuốn đến, em không cẩn thận buông tay thì sao?" Bách Bác cự tuyệt không chút do dự. "Em chưa biết bơi, xảy ra chuyện gì thì sao?"

"Ừm... Được rồi." Kim Kiến Thành nhìn chằm chằm vào tấm ván lướt sóng chảy nước miếng, nhất định mình phải học bơi thật nhanh mới được!

Tới gần trưa, du khách càng lúc càng nhiều, Bách Bác cảm thấy vị trí của hai người hơi chật chội bèn đưa Kim Kiến Thành đến chỗ khác rộng rãi hơn. "Sang bên cạnh đi, ở đây nhiều người quá."

"À." Kim Kiến Thành không có cá heo thì chẳng thể làm gì, chỉ có thể đi theo Bách Bác, hai người đến phần sườn bãi biển tiếp tục học bơi.

"Sao nào, đã tìm được bí quyết chưa?" Bách Bác cảm thấy tư thế của Kim Kiến Thành rất tốt.
"Ừm, hình như thế này có chút cảm giác." Kim Kiến Thành hơi hưng phấn, mình đúng là thông minh quá, chưa được bao lâu đã sắp học được rồi. "Có phải tay anh giữ em nhẹ hơn rồi không?"

"Ừ, nhẹ hơn trước nhiều, không thì anh thử buông tay nhé?" Bách Bác thử buông tay ra. "Em tự bơi đi, anh đứng xem bên cạnh."

"Được." Kim Kiến Thành sung sướng. "Em sẵn sàng rồi, anh buông tay đi."

Mười giây sau...

'Ục ục ục ục...' Sau khi Kim Kiến Thành uống hai ngụm nước thì được Bách Bác kéo lên khỏi mặt nước.

"Tại sao chứ?" Kim Kiến Thành vừa ho vừa tức giận nói. "Rõ ràng lúc trước em sắp học được rồi mà!"

"Bị sặc rồi à?" Bách Bác vỗ ngực cho Kim Kiến Thành, đau lòng nói. "Là anh không tốt, không giữ em đúng lúc."

"Không sao không sao, em nghe nói lúc mới học bơi cũng có rất nhiều người phải uống bao nhiêu nước." Kim Kiến Thành không để bụng. "Học tiếp đi, được anh giữ nên em tưởng học bơi dễ lắm chứ."

Bách Bác rất hưởng thụ khoảng thời gian này, hai người thân mật chơi đùa trong nước, nói một vài lời ngon ngọt, anh còn thường xuyên động chạm sờ soạng, thật là tuyệt vời.

Ngay vào lúc hai người học bơi trong sự thân thân mật mật, đột nhiên có một giọng nói không hài hòa chen vào.

"Xin lỗi, Bách tiên sinh, anh có thể giúp em một chút không?" Hai người nghe thấy một giọng nữ hơi quen.

Bách Bác che chắn cả người Kim Kiến Thành nhìn sang một bên, phát hiện người đến là Kim Văn, trên mặt cô có vẻ rất lo lắng, hình như còn có nước mắt, tư thế rất là quái dị.

"Cô làm sao vậy?" Kim Kiến Thành khó hiểu, Kim tiểu thư đâu có bị chìm, có cái gì mà phải cần Bách Bác giúp trong nước chứ?

"Tôi... Tôi..." Còn chưa nói xong đã bật khóc thành tiếng.

Bách Bác vốn đã không có ấn tượng tốt về Kim Văn, giờ thấy cô cứ ấp úng như vậy lại càng thấy phiền hơn, thế nhưng vô duyên vô cớ mà lại nói lời khó nghe thì có vẻ mình không có phong độ, bèn chịu đựng không lên tiếng.

"Cô cứ nói từ từ, rốt cuộc là thế nào?" Kim Kiến Thành thì tràn đầy lòng thông cảm. Cậu không tiếp xúc với Kim Văn nhiều lắm, căn bản không hề hiểu cô, chỉ là cảm thấy con gái mà khóc lóc thế này nhất định không phải chuyện nhỏ. "Bạn trai cô đâu, cả Đường tiểu thư nữa, không phải bọn họ bị làm sao chứ?"

"Không phải." Vẻ mặt Kim Văn đầy thương tâm. "Áo tắm của tôi... không thấy đâu, bây giờ tôi không thể lên bờ được, cũng không dám đến nơi có nhiều người."

"..." Bách Bác và Kim Kiến Thành đều trợn trừng mắt, đến giờ họ mới biết tại sao tư thế của Kim Văn lại quái dị thế này, hóa ra là hai tay đang ôm ngực, hóa ra là áo tắm không thấy đâu.

"Sao lại vậy, bị nước cuốn đi à?" Kim Kiến Thành cảm thấy đối với con gái mà nói, ở trần là một chuyện cực kỳ lớn. Cậu nói với Bách Bác. "Chúng ta lên bờ tìm quần áo cho cô ấy đi, dù sao cũng phải để cô ấy lên bờ đã."

"Ừ." Trông Kim Văn thật sự rất đáng thương, Bách Bác kéo tay Kim Kiến Thành lên bờ.

Bên dưới ô che nắng của họ ngoại trừ quần áo của hai người lúc nãy cởi ra, thì chỉ có một chiếc khăn tắm. Bách Bác không muốn để Kim Văn mặc quần áo của mình, càng không muốn để cô mặc quần áo của Kim Kiến Thành, cho nên cầm khăn tắm xuống biển. "Tiểu Thành, em chờ ở đây, để anh đưa là được, cũng sắp đến giờ ăn trưa rồi."

"Được." Kim Kiến Thành ngồi trên ghế uống chút nước trái cây, học bơi lâu như thế, đúng là mệt quá.

Nhìn thấy Bách Bác cầm khăn tắm đến đây, đầu tiên là hai mắt Kim Văn sáng ngời, nhưng mấy giây sau lại biến thành khuôn mặt khóc lóc. "Cám ơn anh, Bách tiên sinh."

"Lần sau cẩn thận một chút." Bách Bác chẳng biết phải nói gì với cô, anh cứ tưởng cái chuyện áo tắm bị nước cuốn đi chỉ xảy ra trong phim thôi chứ, ai dè lại thật sự có người ngu ngốc như vậy.

"Không phải... Không phải em không cẩn thận, là... là có người cố ý cởi dây buộc áo tắm của em." kim Văn lại bắt đầu khóc, dáng vẻ rất đáng thương.

Vốn tưởng Kim Văn có thứ để che xong sẽ mau chóng về khách sạn thay áo tắm, nhưng ngờ đâu cô lại đi theo Bách Bác luôn.

Kim Kiến Thành khó hiểu hỏi: "Sao thế Kim tiểu thư? Bị thương ở đâu à?"

Bách Bác đứng một bên không thèm nói chuyện, anh cũng uống nước trái cây, phần thái dương giật nảy mạnh, chiều nay sẽ thoa nhiều kem chống nắng hơn cho Tiểu Thành nhỉ, thoa khắp toàn thân cái gì chứ, đúng là chỉ nghĩ thôi cũng thấy tình thú ~

"Không phải, không... không bị thương." Kim Văn ấp úng, khóe mắt thường thường liếc sang Bách Bác.

"Có phải bị dọa sợ không?" Kim Kiến Thành có thể hiểu được loại tâm tình này. Cậu luôn cảm thấy Kim Văn là kiểu con gái yếu đuối nhu nhược cần được bảo vệ, lúc nào cũng nhát gan rất dễ dàng bị dọa. "Cô ngồi nghỉ ở đây đi, chúng tôi giúp cô đi tìm Đường tiểu thư, bị lạc nhau đúng không? Không thấy cô chắc hai người họ sốt ruột lắm."

"Đừng!" Đột nhiên Kim Văn lớn tiếng ngăn cản. "Đừng đi!" Cô cúi đầu xuống, buồn bã nói. "Nhất định bây giờ Quả Quả không muốn gặp lại tôi nữa đâu..."

Kim Kiến Thành mơ hồ, rốt cuộc là chuyện gì vậy?

[ CHUYỂN VER] KẾ HOẠCH CƯA CHỒNG CỦA TỔNG TÀI BÁ  ĐẠONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ