Chương 4

130 13 0
                                    



Nói trường học là một xã hội thu nhỏ thì ở đấy chắc chắn phải có sự phân chia giai cấp. Ở trung học nghệ thuật Namsan từ sớm đã chia ra 2 nhóm: Quý tộc và thường dân.

Cầm đầu nhóm 'quý tộc' là anh em song sinh họ Hwang - Hyunjin và Yeji. Với gia thế khủng, hai người này luôn được các 'thường dân' săn đón (nói trắng ra là đeo bám) và từ đó cũng hình thành một fanclub (mà Minjeong nhận xét là giống đám hầu hơn). Bọn người này chuyên phục tùng cho hai anh em để đu theo họ mà sống, tung hoành khắp nơi trong trường.

Đè đầu cưỡi cổ các học sinh khác và cả giáo viên là thế nhưng có một người mà anh em họ Hwang dù có ngứa mắt thế nào vẫn không dám làm gì. Người đó đặc biệt và ở một đẳng cấp khác với tất cả, là 'hoàng tộc chân chính': Lee Jeno - người thừa kế duy nhất của Tập đoàn NCT, một trong 7 doanh nghiệp có quy mô lớn nhất Hàn Quốc.

Khác với Hyunjin và Yeji, Jeno không dùng gia thế làm quyền lực mà tác quái nhưng hắn cũng không làm ra vẻ dễ đụng (thực sự thì có ai dám đụng đâu). Trước nay chưa ai có gan làm hắn khó chịu chứ đừng nói là tức giận bởi họ biết kết cục của mình sẽ ra sao nếu làm phực ý họ Lee. Bởi vậy mà chỉ cần thấy đôi mày của hắn hơi nhếch lên một chút là có vài người đã lủng bủng tay chân, mồ hôi đầm đìa rồi.

Tóm lại là vì những điểm trên mà Lee Jeno vừa mở miệng là cả đám theo Hwang Hyunjin và Hwang Yeji lập tức câm lặng. Hắn làm vậy không phải là vì tốt bụng muốn giải vây giúp cho Minjeong mà chỉ thấy bọn kia quá phiền giấc ngủ của hắn thôi. Lại nói đến quan hệ giữa Lee Jeno và Kim Minjeong quả thật có chút phức tạp, không phải kẻ thù cũng không phải bạn bè. Hai người họ đơn giản là có chút hiểu lầm từ những ngày đầu, tuy đã được hoá giải nhưng Lee Jeno là người có trí nhớ tốt và cũng chính vì vậy mà hình ảnh Na Jaemin ngã lầu vẫn luôn ở trong tâm trí, điều đó làm hắn không thể gần gũi với họ Kim dù biết người kia không phải là hung thủ hại người hắn yêu hôn mê đến nay chưa tỉnh.

Quay lại tình hình hiện tại trong lớp thì Jimin đang bối rối đứng trước mọi người với bầu không khí im lặng đến ngột ngạt do Lee Jeno tạo ra. Nhận thấy tình hình, giáo viên lập tức lên tiếng nói giúp cho cô nhưng lại có một vấn đề nữa cần phải giải quyết: Yu Jimin sẽ ngồi ở đâu ?

Vì lớp có sỉ số chưa đến 30 mà lại học trong một căn phòng thừa sức chứa tới 50 người nên dư cả đống chỗ. Jimin cẩn trọng đưa mắt quét qua toàn bộ phòng học như cái máy dò. Cô sẽ ưu tiên né anh em họ Hwang và đám người lúc nãy miệt thị Minjeong nhưng cũng không định ngồi gần người đó. Sau khi xem xét cẩn thận thì Jimin quyết định chọn ngồi ở dãy thứ ba, cái bàn gần ngay cửa sổ.

Vừa an toạ là đã có người từ bàn dưới chồm lên chào hỏi. Jimin lịch sự đáp lại, nở nụ cười thân thiện và vô tình làm đốn tim một số người.

"Chào cậu, tớ là Aeri. Tên đầy đủ là Uchinaga Aeri, người Nhật nhưng sinh ra ở Hàn. Rất vui được làm quen!"

"À chào cậu. Tớ cũng rất vui khi được làm quen. Tớ tên Yu Jimin."

Hai người bắt tay làm quen và trò chuyện được một lúc thì Jimin mới bắt đầu hỏi Aeri về ngôi trường và một số người...
Qua lời kể sơ lược của người bạn mới quen thì Jimin cũng nắm được chút xíu tình hình, cũng có thể gọi là biết người biết ta rồi. Quan trọng nhất là cô đã biết được lí do tại sao hôm đó Minjeong lại nói những lời như vậy...Không ngờ là cậu ấy lại ở tình cảnh tệ đến thế. Mẹ cậu ấy có biết không nhỉ? Chuyện con gái mình bị bắt nạt và cô lập ở trường vì những lí do ngớ ngẩn?

.
.
.

Tiếng chuông lớn vang lên chứng tỏ đã đến giờ tan học. Dù gì đây chỉ mới là ngày đầu tiên nhập học nên các học sinh sẽ về khá sớm. Jimin quyết định rồi, cô sẽ tìm đến Minjeong nói chuyện rõ ràng. Nếu không ai muốn (dám) làm bạn với cậu ấy thì Jimin sẽ ở bên cạnh cậu ấy, mặc kệ những kẻ bắt nạt kia. Bọn họ có thể làm gì được cô chứ, Yu Jimin là con gái của Tiffany đó nha!

Còn nghĩ phải chủ động đi tìm người kia, nào ngờ Minjeong đã đến trước mặt Jimin luôn rồi. Minjeong vốn là người thẳng thắng, không thích vòng vo nên cũng vào vấn đề luôn.

"Là chỗ quen biết nên tôi mong cậu hiểu chuyện một chút, đừng hó hé gì với mẹ tôi hay mẹ cậu hết."

"Tại sao?! Cậu bị như vậy sao lại không nói với ai. Phải tố cáo chứ!"

Jimin đã chuyển từ ngỡ ngàng sang tức giận. Sao Minjeong lại phải nhịn nhục như vậy? Chẳng lẽ mẹ cậu ấy không thể làm gì hay sao?

"Vô ích thôi. Tôi nghĩ cậu cũng nghe được thế lực của bọn họ rồi mà. Phản kháng sao? Chỉ rước thêm hoạ."

Sự sắc lạnh vô tình của Minjeong khi nói lên câu vừa rồi đã thành công tiếp thêm lửa giận cho Jimin. Cô nắm lấy tay của Minjeong làm em có chút ngỡ ngàng, muốn giật ra nhưng lực siết của Jimin không đùa được.

"Làm gì vậy?!"

"Tôi không quan tâm bọn người kia dữ dội ra sao, chỉ biết là cậu không có lí do gì để phải chịu đựng cả. Nếu không ai muốn làm bạn với cậu, tôi sẽ làm!"

Minjeong đông cứng, đột nhiên em muốn khóc quá...Trước nay chưa ai nói những lời này với em cả. Cảm động là vậy nhưng với một trái tim đã nguội lạnh từ lâu bởi sự chỉ trích vì những nguyên do nực cười, em vẫn chọn nghe theo lí trí.

"Cậu có biết hậu quả là gì không?"

"Tôi không quan tâm!"

"Chúng ta chỉ mới gặp nhau hai lần, tôi không đáng để cậu làm vậy."

"Đáng hay không cũng chẳng quan trọng, cái tôi muốn là công bằng!"

"Công bằng?!"

Cái mỉm chi đường đột của Minjeong càng làm Jimin hoang mang và khó hiểu hơn hết trong tình huống này.

"Cậu nghĩ công bằng có tồn tại không? Trong xã hội? Hay trong ngôi trường này? Không không, trên đời này không có công bằng, chỉ có người thắng kẻ thua, tiền quyền mà thôi."

Có vẻ lực siết tay đã vơi bớt rồi nhỉ?

"Biết Na Jaemin chứ? Cậu ấy suýt phải chết vì cùng phe với tôi đó."

Lần này thì buông hẳn rồi. Cổ tay Minjeong hằn lên vết đỏ nhưng em không quan tâm cho lắm.

"Namsan không phải là ngôi trường tốt đẹp như vẻ bề ngoài nhỉ? Tôi biết cậu rất thất vọng nhưng hãy gắng lên, dần dần sẽ quen. Còn nữa, tôi thật lòng khuyên cậu nên từ bỏ ý định tố cáo đi. Việc đó hoàn toàn vô nghĩa và chỉ mang đến rắc rối. Tôi đã trải nghiệm rồi nên cậu yên tâm, không phải nói dối đâu."

Một lần nữa Kim Minjeong bỏ đi và để lại một Yu Jimin đang choáng váng với sự thật phũ phàng.













"Na Jaemin? Suýt chết?"

[Jiminjeong] TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ