"Cậu ta chắc chỉ biết dựa hơi mẹ mình thôi chứ làm gì có năng lực?""Kẻ muốn tự mình toả sáng như cậu thì đừng mong có thể kết giao với ai."
"E là đống giải thưởng kia cũng được mua nhỉ?"
.
.
.Còn hàng ngàn câu từ phỉ báng khác mà em không thể đếm xuể..
Tại sao vậy? Em chỉ làm hết sức để thể hiện khả năng thôi mà, có đụng chạm gì tới họ đâu. Sao họ phải dành những lời lẽ đó cho em? Sao phải sỉ nhục và coi thường em như vậy? Em không có dựa hơi mẹ mà...
Đêm nay lại là một đêm khó ngủ. Minjeong trằn trọc rất lâu mà vẫn không thể vào giấc. Nhìn lại đồng hồ đã hơn 12 giờ đêm rồi, nếu đã không thể ngủ thì em sẽ tìm việc khác để làm.
Giở quyển nhật kí lâu ngày chưa tìm đến, Minjeong bắt đầu tự tâm sự với chính mình. Em bắt đầu việc này từ nhiều năm trước khi không tìm được một ai để chia sẻ buồn vui. Ngay cả người thân hay bạn bè...À quên, Minjeong làm gì có bạn chứ.
Họ cho rằng em quá đỗi hoàn mỹ để có thể đến gần hay nói thẳng ra là họ không thích việc em quá giỏi, có ngoại hình và xuất thân tốt. Họ cho rằng em đã chiếm hết đất diễn của họ nhưng họ làm gì biết đến vai trò của mình là gì em còn không hay. Em chỉ biết cố gắng hoàn thành thật tốt vai diễn mà thôi, đâu nghĩ sẽ ảnh hưởng đến họ. Mà thực ra cũng có ảnh hưởng gì đâu nhỉ, chỉ do sinh ra con người đã có bản tính ghen tuông và thù ghét.
Viết hết đoạn tâm sự dài thì đồng hồ đã hiển thị đến 2 giờ sáng. Ngày mai là ngày nhập học và chỉ cần nghĩ đến việc phải tiếp tục đối mặt với những con người kia thì Minjeong không khỏi thở dài. Cô gái bất chợt nghĩ đến người xinh đẹp tên Jimin lúc nãy mình gặp, lời mời kết bạn của cô ấy quả thật rất chân thành nhưng biết làm sao đây...Minjeong không muốn có thêm ai phải chịu cô lập nữa, điều đó vô cùng tệ hại.
Đó là lí do em luôn cô đơn. Có người đã từng hỏi rằng tại sao em không tìm bạn...Ừm, Minjeong cũng đã thử rồi chứ, nhưng biết sao khi ai nấy đều xa lánh em. Em biết có người cũng muốn bầu bạn với em nhưng họ vẫn không dám đến gần vì sợ hãi cái lũ đã khởi xướng phong trào cô lập em chỉ vì em 'tốt' hơn bọn chúng.
Tuy biết là hơi tàn nhẫn với tấm lòng thành của người kia nhưng em vẫn phải thốt ra những lời đó để tránh cô ấy rời vào tình cảnh của mình. Đến cuối cùng em vẫn luôn nghĩ cho người khác. Em tốt đẹp đến vậy...Tại sao lại phải khổ sở thế?
.
.
.Trường trung học nghệ thuật Namsan là một trong những ngôi trường đào tạo năng khiếu tốt nhất Hàn Quốc. Năm ngoái trường đã vinh dự lọt vào bảng xếp hạnh của một trang báo nổi tiếng về chất lượng giảng dạy và cơ sở vật chất.
Tuy có bề ngoài hào nhoáng nhưng mấy ai biết nơi đây ẩn chứa nạn bạo lực học đường chứ. Bởi các học sinh đa số là con nhà tài phiệt nên cũng không khó nảy sinh hiện tượng chèn ép người thấp kém hơn. Một vài học sinh có xuất thân không tốt luôn phải cúi đầu hầu hạ cho đám con nhà giàu. Họ không thể phản kháng vì ngoài tiền thì người nhà bọn kia còn có thế lực khủng và những mối quan hệ không tầm thường, có thể dùng chút lời lẽ mà đá họ ra khỏi nơi họ đã rất nỗ lực để vươn tới.
Kim Minjeong là trường hợp đặc biệt bởi em không xuất thân thấp kém mà vẫn bị bắt nạt. Nguyên do là ngay từ đầu em đã đối nghịch với đám người đó, phản đối và ngăn cản hành động sai trái của họ. Điều đó làm em rơi vào tầm ngắm của chúng.
Không thể làm gì quá đáng vì em còn có người mẹ nên chúng chọn cách cô lập em, dùng sức ép đe doạ những người khác không được trở thành bạn của em. Từ đó em trở nên đơn côi một mình và không thể lần nữa mở lòng.
Nhìn lại bức ảnh ngôi trường một lần nữa, một năm nữa thôi..một năm nữa em có thể thoát khỏi địa ngục này, thoát khỏi sự dày vò vô hình của bọn người kia.
.
.
.Ngày nhập học diễn ra suôn sẻ như mọi lần. Sau khi gặp gỡ các học sinh thì giáo viên sẽ giới thiệu về bản thân mình và phổ cập nội quy nhà trường. Minjeong thấy việc làm này chỉ cần làm với các học sinh mới thôi, còn với những người đã chai mặt ở ngôi trường này thì hoàn toàn không cần thiết.
Vốn dĩ sẽ không có gì đặc biệt nếu không có sự xuất hiện của một người mới. Phải biết lớp của Minjeong thuộc top đầu toàn trường (về mặt giàu có) nên cũng không dễ bước chân vào đây dù thành tích học tập có cừ khôi đến đâu. Mà người này Minjeong lại có quen nữa chứ.
Không ai khác chính là Yu Jimin rồi.
Sự xuất hiện của cô ấy làm bùng nổ lớp học, Minjeong cũng có chút không ngờ. Tưởng chỉ chung trường thôi mà lại chung lớp luôn à, còn được cô xếp ngồi gần mình. Cảm giác ngượng ngịu dâng lên đến cuống họng làm học bá Kim có chút khó chịu. Đưa mắt nhìn lên thì lại chạm phải con ngươi đen láy của người kia làm Minjeong sững người. Họ Yu nhìn qua không có phản ứng nhưng để ý lại thấy sự dao động trong đáy mắt.Vì Jimin bị hỏi quá dồn dập nên cô giáo yêu cầu lần lượt từng người đặt câu hỏi cho cô. Đến lượt Minjeong thì em ban đầu định nói gì đó nhưng cuối cùng lại quyết định im lặng. Nhưng nhanh hơn cả dòng suy nghĩ của em là Hwang Yeji - Em gái song sinh của Hwang Hyunjin, kẻ cầm đầu đám bắt nạt.
"Em nghĩ Minjeong không có câu hỏi nào đâu cô, cậu ấy kiệm lời như người câm vậy."
Cô ta hớn hở lên tiếng, sau lời nói là tiếng cười đùa của bọn người Hwang Hyunjin.Minjeong đối với loại trêu chọc này đã quen rồi. Em còn từng chịu qua vô số trò đùa thâm độc hơn nhiều, sự châm biếm này vẫn còn quá nhẹ.
"Các em không được nói bạn như vậy!"
"Cô lớn tiếng làm gì chứ?! Em chỉ nói sự thật thôi mà. Phải không Min-câm-jeong?"
Em im lặng. Phản bác lúc này không phải lựa chọn tốt nhất.
"Thấy chưa? Cậu ta vẫn câm như vậy!"
"Người câm thường bị điếc luôn mà. Nhìn cậu ấy nãy giờ không có phản ứng thì chắc từ đầu đã không nghe được gì."
Từng người từng người sỉ vả Minjeong mà em vẫn chọn lặng im bất động khiến Jimin nhìn một màng này vô cùng nhức mắt. Minjeong thì không nói nhưng tại sao cô giáo cũng bắt đầu tỏ vẻ không quan tâm như vậy? Chẳng lẽ cô sợ bọn họ sao? Chẳng lẽ ngày đầu đến trường lớp mới mà Jimin lại có kí ức tệ như vậy?
"Thôi đủ rồi."
Một lời nhẹ tựa tơi hồng mà đã khiến tất cả đang ồn ào chuyển sang trạng thái im bặt. Nhìn về phía cuối lớp thì sẽ tìm được chủ nhân của giọng nói vừa rồi - Lee Jeno."Tôi nói đủ rồi."