Khoảng thời gian vừa trở lại trường sau gần một tháng vắng bóng vì sự kiện của Na Jaemin là giai đoạn tồi tệ nhất mà Minjeong từng phải trải qua. Lúc ấy, trường Namsan dường như không còn phân chia đẳng cấp nữa. Bởi cho dù là 'thường dân' hay 'quý tộc', mọi người đều đồng loạt chỉa mũi dùi về phía em. Khi sự công kích được đẩy lên mức tối đa, bọn họ có thể dùng mọi cách thức cay độc nhất chỉ để dìm Minjeong xuống đáy xã hội và huỷ hoại danh dự của cô gái nhỏ. Những lời lẽ chua ngoa và vô vàn câu từ chửi rủa thậm tệ như từng viên đạn ghim thẳng vào người Minjeong, triệt để phá huỷ bức tường thành vững chắc trong lòng khiến em suy sụp và khốn khổ cùng cực.Minjeong đã lâm vào trầm cảm. Sự phát triển của căn bệnh tâm lí ấy tỉ lệ thuận với mức độ tàn độc vẫn không ngừng gia tăng từ những người xung quanh đối với em. Vào thời điểm đó, không lúc nào là Minjeong không nghĩ đến cái chết, lối thoát duy nhất trong cuộc đời lắm bi kịch của em.
"Chết sao? Cậu có hài lòng với kết cục như vậy không? Cậu không thấy hận chút nào sao? Rõ ràng là không làm gì sai nhưng lại phải khổ như vậy...cậu chưa từng muốn trả thù ư?"
.
.
.Minjeong trở về nhà sau một ngày chịu trận ở trường. Em uể oải nằm lên giường, ánh mắt thẫn thờ nhìn cái đèn chùm trên trần nhà mà lặng lẽ rơi nước mắt.
Bởi vì một lát còn có lớp thanh nhạc nên Minjeong không thể trầm ngâm quá lâu. Em lau vội những giọt lệ vẫn đang thi nhau chảy trên gò má và đứng dậy soạn cặp.
Em lôi ra sấp nhạc phổ dày cộm, chuyện sẽ chẳng có gì nếu từ trong đống đó không rơi ra một miếng giấy xếp hình trái tim đỏ chói. Minjeong bỏ mọi thứ trên tay xuống và nhặt miếng giấy kia lên xem xét với vô số câu hỏi xuất hiện trong đầu. Mặt trước của nó cũng không có gì đặt biệt nhưng mặt sau lại có hai chữ được viết nhỏ xíu: mở ra.
Đôi tay nhỏ của Minjeong thoăn thoắt mở miếng giấy ra cùng sự tò mò đang sôi sục trong đại não. Trái với hàng loạt suy đoán trước đó, đôi mắt em chỉ thu được hai dòng chữ. Dòng đầu tiên ngắn gọn và nét viết cũng rất chỉnh chu: winter_01. Dòng còn lại thì ở phía đối nghịch khi chỉ toàn những chữ số lộn xộn vô nghĩa và dường như được hình thành một cách khá vội vã.
Đôi mày em chau lại thấy rõ, bộ não cũng bắt đầu quá trình phân tích thông tinh một cách khó khăn. Và trước khi có thể hiểu ra bất cứ ngụ ý nào từ người gửi, Minjeong đã bị nhắc nhở rằng sẽ trễ lớp thanh nhạc nếu trong vòng 5 phút nữa em không xuống lầu. Thế nên mặc kệ mọi khúc mắc, em đã nhanh chóng cất miếng giấy và rời đi trong khi đang cố trấn tĩnh đầu óc nhằm tập trung vào việc trước mắt bởi Minjeong biết rất rõ mẹ em sẽ phản ứng thế nào khi nghe giáo viên thông báo em đến trễ và còn lo ra trong giờ.
.
.
.Đồng hồ vừa điểm 1 giờ sáng. Không hiểu tại sao hôm nay mẹ Minjeong lại không về nhà nhưng em cũng chẳng để tâm lắm. Dù sao đây cũng không phải lần đầu mẹ bỏ em một mình và nhờ vậy mà Minjeong cũng dễ dàng thức khuya và dùng máy tính hơn.
![](https://img.wattpad.com/cover/344872083-288-k466936.jpg)