Chương 10

140 15 0
                                    



"Huỷ đợt kiểm tra này đi ạ."

"Em nói gì?"

"Thầy huỷ đợt kiểm tra này đi ạ."

"Tại sao?"

"Nguyên tắc cơ bản nhất trong các kì thi hay kiểm tra chính là phải tuân thủ tính công bằng nhưng ở đây, em thấy thầy không hề làm vậy."

Jimin nói với cái giọng đanh thép nhưng nghe vẫn có phần nhẹ nhàng. Cô đứng vững trước ánh nhìn xuyên tạc của phần đông mọi người, sống lưng thẳng đến ngạc nhiên.

"Em thử nói xem thầy không công bằng chỗ nào chứ?"

"Kiểm tra hàng tháng không phải loại kiểm tra sơ sài và không quan trọng, nó góp phần vào cuộc tổng đánh giá và xếp loại học sinh ở cuối kì. Em nói vậy đúng chứ?"

"Thì sao?"

"Bản thân thầy hiểu rõ tính chất quan trọng của kì kiểm tra này mà vẫn cố tình làm việc sơ sài ư? Cho dù là thầy được toàn quyền quyết định nhưng như vậy là rõ ràng là thiên vị một.cách.trắng.trợn!"

"Thầy không thiên vị ai cả!"

"Thầy có! Thầy đã thiên vị. Đầu tiên là về đề kiểm tra, nó đã sớm đã bị lộ rồi. Bởi ai mà có đủ tự tin để luyện mỗi một bài hát trong khi có gần 20 bài có thể ra kiểm tra chứ? Đúng không Yeji?"

"Thế thì sao?" Hwang Yeji khinh khỉnh đáp trả.

"Vào giờ nghỉ trưa hai hôm trước cậu đã làm gì ở phòng sinh hoạt hội học sinh vậy? Tôi đến đó vì có việc với câu lạc bộ phát thanh và đã trông thấy cậu đang luyện hát 'Una voce poco fa' với sự hướng dẫn tận tình của thầy. Tận tình đến nỗi thầy còn bảo rằng cậu cứ hát y vậy thì chắc chắn mọi người sẽ tâm phục khi thầy cho cậu trọn điểm."

"Cậu đang nói cái quái gì vậy hả?!"

"Nếu bất cứ ai không tin lời Yu Jimin này thì cứ đi yêu cầu trích xuất camera, trưởng câu lạc bộ phát thanh nói với tôi là chỗ đó mới được gắn gần đây thôi nên có vẻ vài người không biết."

Mắt đối mắt, Jimin thông qua ánh nhìn có thể đoán được Hwang Yeji đang có chút dao động dù vẫn giữ con ngươi rực lửa mang đầy hàm ý xấu xa. Hwang Hyunjin cũng thế nhưng con gái Tiffany vẫn chưa từng nghĩ mình chọc nhầm người, bởi cô cũng không phải loại dễ động chạm đâu.

"Thứ hai là cơ hội gỡ điểm. Theo quy định thì không có cơ hội nào hết và thầy cũng tuân thủ điều đó nghiêm ngặt...chỉ trừ với một số bạn mà em nghĩ là không cần kể tên nữa. Tại sao đối với hầu hết các bạn khác thì thầy gắt gao bắt lỗi và lấy đủ loại cớ để hạ điểm họ trong khi bạn Yeji hát lạc tông ngay từ đầu thì thầy lại tạm tha cũng như dời sang hôm khác cho bạn ấy kiểm tra sau? Đây không gọi là thiên vị thì là gì?"

"Em Yu à, có lẽ em không biết nhưng hôm nay bạn Yeji không được khoẻ đó. Thầy còn định hỏi mọi người là có thể miễn cho bạn ấy được không nữa..."

"Đúng vậy, Yeji bị bệnh sáng giờ rồi cậu không biết sao?!" Lại là nhỏ bám váy họ Hwang.

"Nếu thầy biết Yeji bị bệnh thì sao lúc đầu còn cố tình gọi cậu ấy? Câu trước đá câu sau! Hơn nữa, Hwang Yeji nhìn không giống người bệnh chút nào, giọng cậu ta hoàn toàn bình thường khi nãy cậu ta vẫn còn đủ sức để gạt vai Minjeong xém ngã cơ mà."

[Jiminjeong] TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ