2 • not so late

660 74 3
                                    

Hôm nay Mingyu về sớm, như những gì anh đã nói. Minghao, mặc dù rất vui, nhưng cậu không hề chắc anh nói thật, có thể chẳng qua anh nói thế để cậu đỡ buồn lòng, hoặc chỉ đơn giản nói vậy cho xong.

Lại nữa, chiều nay có tiệc. Nhắc đến "các bữa tiệc", nó đúng là tiệc công ty, bạn bè, người thân nhưng ngoài ra, đó cũng là các bữa tiệc ở bar, club, vũ trường, vân vân. Và cậu thì không thể cản được chuyện đó. Dĩ nhiên, vì cậu với Mingyu chỉ là một mối quan hệ bạn bè bình thường, không hơn không kém.

Mingyu coi cậu là bạn, cậu không chắc về chuyện đó, cậu cũng đã từng hi vọng chút tình cảm từ phía người ấy, nhưng cậu chưa bao giờ thấy anh hành xử khác đi chút nào cả. Lúc đầu như nào, bây giờ vẫn vậy.

Còn Minghao, việc gặp được Mingyu đối với cậu là chuyện hết sức bình thường. Nhưng nó là trước đây, giờ thì khác, cậu như dùng hết sự may mắn của mình để gặp được anh vậy. Minghao nhận ra tình cảm của mình dành cho Mingyu cũng khoảng vài tháng trở lại đây, không may cho cậu, đây cũng là thời gian mối quan hệ giữa cậu và Mingyu chuyển biến xấu.

Chuyển biến xấu, một cách từ từ và chậm rãi. Khi đó bắt đầu xảy ra các cuộc cãi vã, tần suất thì không nhiều nhưng toàn về mấy thứ nhỏ nhặt, dần dần trở nên lạnh nhạt, hiếm khi nói chuyện, cả hai đâm đầu vào công việc, và... các bữa tiệc của Mingyu.

Cậu ghen, cậu có ghen mỗi lần nhìn thấy anh với bộ dạng say xỉn bước vào nhà, nồng nặc mùi rượu cùng nước hoa, những cái mùi có điên cậu cũng không bao giờ dùng, không bao giờ chạm đến.

Cậu hẹn anh vào 7h tối, anh có mặt vào 7h30. Mingyu bước vào nhà, trong trạng thái hoàn toàn tỉnh táo, thấy một cậu trai đang ngồi ở ghế sofa cầm ly rượu vang lắc qua lắc lại.

Em uống rượu?

Minghao quay người lại, ngước nhìn anh.

À ừm, lâu không uống, nạp tí cồn vào người thôi.

Anh xin lỗi, anh về hơi muộn, em đã ăn chưa?

Chưa, để em hâm lại thức ăn.

Nói rồi cậu quay vào trong bếp, còn Mingyu thì mệt mỏi thay chiếc sơ mi trắng của mình ra, mặc đại một cái áo phông.

Anh đi vào trong bếp, mở lủ tạnh lấy một lon Cola, xem Minghao nấu ăn.

Anh đã không gọi cho em, anh xin lỗi.

Không sao không sao mà, anh đã ăn gì chưa?

Chưa, anh đang đói lắm.

Không phải chiều nay có tiệc à?

Đúng là có, cơ mà anh trốn được, nốc lắm rượu với mấy thằng cha đấy cũng chẳng báu bổ gì.

À, ra vậy.

Nói đoạn, cậu mang thức ăn ra ngoài, Mingyu cũng nhanh tay phụ giúp, cứ thế mà ăn cùng nhau.

Lâu rồi mới như này ấy nhỉ? Mingyu mở lời.

Ừm, tại anh đi nhiều quá, có thể nói là, lần đầu tiên trong năm luôn đấy.

Cả hai khúc khích cười, một cách thoải mái, không ràng buộc, cứ vậy cùng nhau ăn cơm, cùng nhau nói chuyện, hệt như chưa có chuyện gì xảy ra, cảm giác rất ấm áp.

Ừm Minghao này, anh có chuyện này muốn nói với em.

Hả?

À, thực ra... Minghao? Em sao vậy?

Từ mũi của cậu, một dòng máu đỏ nóng bắt đầu chảy ra.

 🖇️ gyuhao | when the party's over Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ