tong.. tong..
M-Minghao ơi.
Anh vớ ngay chiếc sơ mi bên cạnh cầm máu cho cậu, luôn miệng gọi "Minghao ơi, Minghao có sao không em?"
Cậu, dù đang ngửa mặt lên, nghe thấy cũng có chút buồn cười.
Không sao mà, không sao, em chỉ chảy máu cam thôi.
Loay hoay gần 10 phút, cậu cuối cùng cũng có thể thoát khỏi con cún bự này.
Sao lại hoảng thế? Cậu cười hỏi.
Hả?
Em đang hỏi là chảy máu cam thôi mà, sao hoảng thế? Run hết cả tay chân rồi kia kìa.
À, ừm.. Tại anh hơi cuống chút thôi, em biết mà. Anh áy náy nhìn cậu, sờ soạng chân tay, mặt đỏ đến tận mang tai.
Thực sự cậu không biết diễn tả như nào, trông có chút.. đáng yêu. Sao nhỉ? Một hình ảnh trước đây cậu chưa từng thấy của anh, cậu không nhịn được bật cười.
Cuống đến mức dùng áo sơ mi để cầm máu luôn á hả? Bẩn hết rồi đây này. Cậu giơ chiếc áo lên, khẽ mắng.
Ừ thì.., bẩn thì dùng thuốc tẩy là bay ấy mà. Dùng Javel ấy...
Cậu càng cười lớn hơn. Trời ơi Kim Mingyu, sao lại làm em buồn cười thế này hả?
Nhìn cậu cười, anh cũng bất giác cười theo. Đâu có, anh làm gì? Tự em cười đó chớ.
Hầyyy, nhưng em hỏi thật đó. Sao anh hoảng thế?
Thì.. ờm.., anh nên nói với em như này. Anh không biết sao nữa, anh cảm thấy...
Anh cảm thấy gì?
Anh cảm thấy.., anh nghĩ là.., anh có cảm giác.., có gì đó với em... Ý anh là.., anh cũng không biết nữa, anh chỉ thấy lúc trước chúng ta cãi nhau quá nhiều, anh đã nghĩ là em không thích anh nên anh đã cố gắng để em thoải mái hơn. Nhưng hôm nay.., anh thấy em uống rượu, và trông em rất buồn, anh cảm thấy bức bối...
Anh nghĩ là.., anh thích em.