Chương 1

2K 97 12
                                    

_Tinn_

Hôm nay là sinh nhật tôi, và tôi đã mong ước ngày hôm nay ba mẹ sẽ ở nhà cùng tôi đón sinh nhật. Mà thôi bỏ đi, có ai rảnh đâu mà làm mấy chuyện đó. Đôi khi nghĩ lại tôi không muốn mẹ mình lại hiệu phó chút nào, bà ấy lúc nào cũng bận bịu cả, chả bao giờ có nhiều thời gian quan tâm cho tôi.

Thế là tối hôm đó, tôi chẳng biết bản thân phải đi đâu, nên làm gì. Ở nhà thì chẳng có ai, nên tôi quyết định ra ngoài mặc dù chẳng có một người bạn nào để đi chung cả.

Tôi tính ghé vào một cửa hàng nào đó, định tự mua tặng bản thân nhân dịp sinh nhật. Bước chân tôi đi vào, tôi đẩy gọng kính của mình ngay ngắn lại để có thể nhìn rõ những món quà ở đây. Tôi đảo mắt qua một lượt, lướt qua những món đồ nhàm chán và sến súa. Mắt tôi chợt chú ý vào một chú gấu bông, là một cậu bé khoác chiếc áo hình con sư tử. Tôi nhìn nó có chút ngu ngu, nhìn đi nhìn lại thì có phần giống tôi.

Tôi rõ là biết nó ngu, nhưng tôi lại quyết định mua con đó về. Chị nhân viên niềm nở tính tiền cho tôi rồi còn giới thiệu thêm một vài sản phẩm của cửa hàng, nhưng tôi nghĩ quà như vậy là được rồi.

Đột nhiên trời chợt đỗ mưa, tôi khi đó đang đi trên đường, lại chẳng mai theo một chiếc ô nào để che. Thế là đành luống cuống chạy vào một quán nước gần đó. Nói là quán nước nhưng tôi thấy mọi người hầy như toàn gọi món đá bào, chắc tại món này quá làm ngon.

Tôi ngồi xuống ghế, cả người mệt mỏi muốn tựa hẳn lên bàn. Tôi chẳng muốn order món nào, chỉ cần đợi trời hết mưa thì tôi sẽ đi về ngay. Tôi muốn ngày này trôi đi thật nhanh, thật sự chán chết tôi rồi.

*Cạch*

"Hửm?" Tôi nhìn tô siro đá bào trước mặt mình, trông nó không hề nhỏ nhắn chút nào. Bản thân giật mình ngước lên nhìn xem ai đã đưa cho mình, liền thấy một hình bóng có chút quen thuộc mà tôi không tài nào có thể nhớ ra. Cậu ta trông có vẻ thấp hơn tôi một chút, gương mặt cũng phải gọi là đẹp trai. Tôi đẩy gọng kính của mình lên, thắc mắc nhìn cậu.

"Tôi đâu có gọi món đâu." Tôi nhìn cậu mà cả người liền ngơ ra. Sau đó lại liếc mắt xuống nhìn tô đá bào, trông nó thật sự to hơn bình thường rất nhiều.

"Vì đây là đặc quyền của bạn cùng lớp." Cậu bạn đó tươi cười nhìn tôi, càng nhìn tôi lại càng cảm thấy cậu ta quá đổi đẹp trai.

"Bạn cùng lớp?" Tôi còn chẳng nhớ lớp tôi có ai, thế nên cậu ta có học cùng lớp với tôi hay không làm quái nào tôi biết. Cậu ta nhìn tôi mà gương mặt từ cười tươi cũng trở nên gượng gạo. Cũng đúng, đời nào có ai không biết bạn cùng lớp là ai như tôi.

"Cảm ơn." Tôi chầm chậm nhận lấy món quà từ tay cậu, bản thân hiện tại vẫn chưa thể tin điều này là thật. Tôi múc một muỗng ăn thử, ờ thì cũng ngon đó.

"Mày đó..." Cậu bạn trước mặt đặt tay lên đầu tôi vò thật mạnh. Tôi còn tưởng đầu tôi sắp bay đi rồi vậy, lực mạnh quá.

"Thời buổi nào rồi còn để đầu nấm?" Cậu ta nhấn trán đẩy đầu tôi bật ngửa ra phía sau. Súyt nữa là tôi lật người ra khỏi ghế, may là cậu ta còn tình người nên đỡ lưng tôi lại. Tay cậu vén mái tôi chẻ ra hai bên, tôi khi đó mặt mũi đầy khó chịu nhìn cậu.

"Tao tên Gun."

"Tinn."

"Khỏi nói cũng biết, có mình mày không biết tên tao thôi." Gun nhìn tôi nở một nụ cười có chút chọc ghẹo. Tôi hiện tại chả khác gì đang bị chọc ngoáy vào tim đen, chả hề cảm thấy vui tẹo nào. Sinh nhật đã có một mình rồi, còn gặp thằng cha này nữa, biết vậy dầm mưa về nhà luôn cho rồi.

"Ăn ngon miệng nha." Gun vỗ vỗ vai tôi rồi rời đi. Tôi cầm muỗng lên, múc tiếp vài muỗng bỏ vào miệng. Cái tô này tôi nghi rằng nếu bản thân ăn hết thì nhất định tối nay ho không ngủ được. Mà thôi, thành ý của người khác, nếu bỏ cũng phí, với lại ăn nó cũng ngon. Nếu có lỡ bị bệnh thì bảo cậu ta bắt đền là được.

Tôi thấy Gun tiến lên đằng trước, ngồi xuống chiếc ghế cao rồi cầm cây guitar lên. Trông tư thế cậu cầm đàn vô cùng thuần thục, có lẽ cậu chơi đàn lâu lắm rồi. Tôi chóng cằm lên mu bàn tay, ánh mắt hờ hững nhìn cậu ta. Tôi chẳng trông chờ điều gì cả, chỉ muốn biết xem cậu định hát gì.

Tay cậu gãy một cái đầy nhẹ nhàng, giọng hát bay bổng dịu dàng cất lên. Tim tôi khi đó liền hẫng mất một nhịp, mắt tôi nhìn cậu ta không rời. Tiếng hát của cậu làm tôi cảm thấy có chút bình yên, sự ấm áp mà cậu mai tới như muốn xoa dịu sự cô đơn của tôi. Tôi lắng tai nghe cậu hát thật kĩ, ánh mắt mê muội không ngừng hướng về cậu.

Từ cái khoảnh khắc ấy, tuy bản thân tôi không muốn thừa nhận nhưng tôi đã lỡ đơn phương cậu rồi.

[GunTinn/FourthGemini/ABO] Từ Giờ Mày Sẽ Là Bạn Trai TaoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ