Chương 6

540 59 18
                                    

_Tinn_

Hôm nay vẫn có chuyện mà khiến tôi cảm thấy bất an. Đơn giản thôi, đó là vì crush tôi ngu quá. Coi như là mỗi người mỗi khác, nhưng bây giờ hỏi nó tính thể tính hình lập phương chắc ú ớ nín họng bà nó rồi. Những tiết ôn tập trong lớp, hầu như thằng khứa đó không làm đúng câu nào. Tôi biết bản thân mình không giỏi, nhưng cũng đâu có ngờ thằng Gun nó còn khủng khiếp hơn gấp ngàn lần nữa. Thề, tôi cứ luôn thắc mắc làm sao nó lên được lớp mười hai cũng hay.

"Bài này làm sao vậy Tinn?" Gun nó đến chỗ bàn ngồi học của tôi, khều khều mấy cái. Tôi nhìn vào cái bài chứng minh hình học dễ quãi đạn mà ngước lên thở dài với nó.

"Mày không biết thật à?"

"Không biết mới hỏi."

"....." Tôi nghĩ rằng không ổn rồi.

"Thế tao dạy kèm cho mày, ok không?" Quá giỏi, tôi đã biết tận dụng thời cơ để có thể ở gần nó, nó cũng đâu thể nhờ vã được ai, vì đám bạn của nó ngáo đều mà. Chỉ một mình tôi, tinh hoa hội tụ mới có thể giúp cậu ấy được.

"Không cần, tao đi học thêm được rồi." Ô, có lẽ là, tôi chưa bao giờ thấy cậu ta không có những hành động khiến người khác bớt quê.

Biết làm sao giờ, tôi chỉ có thể ngồi đó cười gượng, cũng đâu thể ép buộc Gun học chung với tôi. Gun nhún vai một cái rồi rời đi, để lại một mình tôi trong lớp với nét mặt chán chường hằn rõ trên mặt.

"Ơ mà nè." Gun tường ngoài cửa ló đầu vô, tôi trông thấy cậu thì ráng nặn ra vẻ mặt bình thường nhất để đối diện với người ta.

"Cuối tuần này tao rảnh, học chung với mày cũng được." Tôi nghe Gun nói mà hai mắt mở to, cố không cười vì quá vui sướng. Ui dùi ui, Gun đúng là đáng yêu quá đi mất, đúng là không uổng phí tâm tư tôi đã bỏ ra để crush nó.

"Nhưng...tao chỉ dạy được cho mày thôi, không thể giúp nguyên hội anh em của mày được đâu." Tôi nói, giọng điệu có thể coi là bình thường. Gun nó mếu mặt một cái, làm tâm tôi hơi lo. May mà lúc sau nó cũng không có để ý, liền gật đầu với tôi. Tính ra nếu tôi không nhắc là nó tính mời thật rồi. 

"Ok vậy nha, bye." Vừa dứt lời thì tôi liền không thấy bóng dáng của nó đâu. Hiện tại trong lớp chỉ có mỗi tôi, và tôi đã tận dụng điều đó để múa ba lê. Qua, cảm giác như có bươm bướm bay xung quanh vật, tôi có thể tưởng tượng ra viễn cảnh tôi và Gun nhìn nhau bằng ánh mắt đắm đuối, sau đó sẽ tỏ tình rồi hôn nhau. Tôi có thể nghĩ ra tên của con chúng tôi là gì rồi.

"Tinn..."

Giờ ai có kêu thì tôi cũng không thể tỉnh khỏi cơn mê đâu.

"Tinn...?"

"Ô mai gót đẹp quá trời rồi!"

"Con nói cái gì vậy?" Tôi nghe xong tự nhiên bị tỉnh. Ánh mắt ngơ ngác nhìn vào gương mặt thất thần của mẹ mà trong lòng có chút lo lo. Mẹ tôi cười trừ, tôi cũng cười trừ, cả hai chúng tôi cùng cười trừ.

"Con...làm cái gì vậy?" Mẹ tôi hỏi tôi mà cả người liền đơ cứng lại một chỗ. Tôi cũng chẳng biết nên nhúc nhích như nào mới đúng, đứng hả họng bất động nhìn mẹ.

"Thật ra con không cố ý đâu mẹ."

"Thế tại sao con lại vô tình?" Tôi khó lắm mới nói được một câu, vậy mà mẹ liền có thể lập tức trả lời một cách nhanh chóng. Mẹ tôi nhìn tôi một lúc lâu, tự nhiên sau đó lại nở ra một nụ cười. Tôi thấy hơi lo khi nhìn mẹ cười, càng lúc càng không muốn đối diện với cái ánh mắt thân thương mà mẹ dành cho tôi.

Bà ấy tiến đến gần, vỗ vỗ mấy cái vào vai tôi rồi cười khì khì. Tôi tự nhiên bị sợ bà ấy, bản thân bất giác né ra xa.

"Yêu em nào rồi à?" Mẹ vã vào vai tôi thêm một phát nữa. Cái đánh không đau, đau là vì mẹ phát hiện ra, bà ấy có biết tôi thích Gun không.

"Đâu.....làm gì có."

"Đừng chối nữa con, mẹ đẻ ra con đó."

"Không có mà mẹ."

"Rồi, giờ hiểu sao bây giờ con học dốt đến vậy rồi. Xưa khôn đét giờ yêu xong ngu dữ vậy con." Mẹ tôi thở dài, chặn họng tôi không cho tôi phản đối. Bà ấy đứng đó lắc đầu than thở, bảo tôi khôn mới cua được gái, giờ đừng đứng đây ảo tưởng nữa. Tôi không kịp nói câu nào mẹ đã đột nhiên rời đi. Cái gì vậy trời?

Mẹ đã rời đi lâu rồi mà tâm tôi vẫn chưa về hiện thực. Tôi nhìn vào hư không một lúc mới ngộ ra, sau đó liền thở dài đầy não nề. Haizzz, vậy coi như mẹ vẫn chưa biết gì, nếu biết tôi thích cái thằng cà lơ phất phơ trưởng câu lạc bộ âm nhạc chắc bà ấy cầm chổi rượt tôi cả ngày.
_____

Cuối cùng cũng đến cuối tuần, hahaha quá đã. Tôi phải tìm đến sự trợ giúp của Tiwson mới tìm được căn nhà nho nhỏ của anh họ nó, đưa Gun đến chỉ bài cho nó. Tiwson lúc biết chuyện liền chửi tôi một trận, bảo tôi rằng cái gì cũng đến phút chót mới báo, làm nó khó khăn xoay sở.

Không sao không sao, bị chửi cỡ nào cũng được, chỉ cần có thể ở bên cạnh Gun. Không gian riêng tư chỉ có mỗi hai đứa, nơi tôi có thể thoả sức hưởng thụ Gun.

Tiếng chuông cửa làm tôi tỉnh khỏi ảo giác. Tôi mang tâm trạng phấn khởi đi ra mở cửa cho Gun, cả người như đang bay bổng. Quá xá đã rồi, tôi hứa sẽ làm người tốt cả tháng, không đi đánh lộn để không phụ lòng phù hộ của ông bà trên cao. Tay tôi nhanh nhảu gạt tay nắm cửa, gương mawht tươi tắn nhất để đón tiếp cậu.

"Ô, đến rồi sao!"

"Ừ, "bọn tao" đến rồi."

"..."

"Mày đứng đó nhìn cái mẹ gì vậy, cho tao đi vô, bên ngoài nóng thấy bà." Kẻ ấy đẩy tôi qua một bên, lũ ong bướm kia như lũ tràn vào căn nhà tôi mượn của thằng Tiwson. Chẳng phải tôi nói chỉ dạy cho một mình Gun thôi sao, mấy thằng này mọc lên từ đâu vậy.

Tôi nhìn qua tụi nó, chưa gì đã bay tới lục cái tủ lạnh. Cả người tôi như sắp gục ngã, trong lòng không khỏi cầu cứu Tiwson. Tình hình như vậy.....hết cứu.

____________

Xin lỗi các em yêu, mấy nay anh cày Liên Quân để lên Tinh Anh, chứ nó cứ từ Tinh Anh xuống Kim Cương hoài anh mệt quá.

[GunTinn/FourthGemini/ABO] Từ Giờ Mày Sẽ Là Bạn Trai TaoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ