Chương 20

383 42 7
                                    

_Tinn_

Máu chảy tỏng tỏng xuống bàn tay tôi, len lõi qua khóe mắt của tôi. Tôi nhắm chặt một bên mắt mình ngăn cho máu chảy vào. Khắp người đau nhức ê ẩm đến mức tôi chẳng rướn người thẳng dậy nổi, tôi nghĩ chuyến này bản thân xong đời rồi.

"Này, mày hơi yếu rồi đấy." Sanya đạp chân lên bàn tay của tôi, bàn tay giờ đây trông chẳng còn lành lặn. Đôi giày của nó có đế vừa cứng vừa thô, thành ra bàn tay tôi bị cạ mạnh xuống nền đất gai góc. Những vết xước trên tay bắt đầu rách ra. Tôi chẳng thể ngờ hắn ta lại có thể làm như vậy, đánh đã mạnh lại còn thích dùng kế chơi dơ.

Cơn đau từ lòng bàn tay truyền đến làm tôi khẽ rên vài tiếng. Tôi cố rướn người đứng dậy, cuối cùng vẫn bị Sanya mạnh chân chà đạp. Nó sung sướng khi nhìn tôi như này, cái mặt đẹp nhưng bị điên. Trước đấy tôi phải một mình cân hết đám kia, giờ solo 1v1 với thằng boss nữa ai chơi lại.

*Reng*

Tiếng chuông điện thoại vang lên khiến bên hông tôi rung một chút. Với tình hình này bản thân tôi còn chẳng nhúc nhích nổi huống chi là nghe điện thoại. Sanya bắt đầu chú ý đến túi quần của tôi, nụ cười nhết mép nhanh chóng hiện lên trên mặt của hắn. Sanya cúi người xuống, kéo khóa túi quần thể dục xuống và lấy ra chiếc điện thoại của tôi.

Hắn nhìn vào màn hình điện thoại, một lúc sau thì ấn nút nghe máy. Quá tùy tiện, ở nhà mẹ mày có dạy mày phép lịch sự tối thiểu không vậy, hay có dạy mà mày lỗ tai cây.

"Alo!" Sanya nó cố tình bật loa ngoài, cố ý muốn để tôi nghe. Giọng nói phát ra từ loa điện thoại có chút quen thuộc, giọng nói ấy khiến thôi có chút hoảng hốt.

"Gun đấy à?" Phắc, sao thằng này lại biết cậu ấy? Tôi mở to mắt nhìn hắn, sự hoảng hốt trên mặt tôi nhất định là hắn thấy rõ. Và chắc vì điều đấy nên Sanya nó cười mất dạy hơn nhiều lần nữa. Lực chân của hắn đạp xuống bàn tay tôi càng trở nên mạnh hơn, tôi đau đến mức, ngóc đầu dậy còn không nổi.

"Mày là ai?" Giọng của Gun nhanh chóng trầm xuống, thái độ có vẻ căng thẳng hơn. Sanya mặt tỉnh bơ, trông hắn có vẻ còn muốn làm nhiều trò hơn nữa. Tôi cảm thấy có chút bất an, tôi sợ hắn sẽ làm gì đó gây hại đến Gun.

"Bồ mày đang ở đây, ở đây một mình với tao." Sanya nói. Mặc dù xong quanh có rất nhiều tên đàn em của hắn, nhưng bây giờ chỉ còn mỗi tôi và hắn tỉnh, thành ra nói vậy vẫn không sai. Thế nhưng trong câu nói ấy có chút gì đó hơi kì mà bản thân tôi không nhận ra. 

Lúc này Sanya lại tắt loa điện thoại đi, cố tình không muốn tôi nghe được Gun sẽ nói gì. Tôi càng thêm nghi ngờ hắn sẽ giở trò mất dạy gì đó với Gun, hoặc cũng có thể là cả tôi và Gun. Mặt mày tôi nhăn nhó, vừa vì đau cũng vừa vì bực bội. Tôi ghét bản thân là kẻ thua cuộc, còn bại trận dưới tay của một thằng mới gặp lần đầu. Đáng ghét hơn nữa là Gun có vẻ biết được tôi vừa đánh nhau thua xong.

Một lúc sau tôi thấy Sanya cúp máy, hắn mạnh tay thả chiếc điện thoại của tôi xuống đất. Tên này không thể nhẹ nhàng với tôi dù chỉ một chút, tôi ghét hắn ta.

"Bất tỉnh xíu ha cậu bé." Cậu bé con mẹ mày, tao ít nhất cũng bằng tuổi mày đấy. Tôi tính hả họng chửi hắn, hắn đã mạnh tay dọng vào mặt tôi một cái. Tôi đau đớn như muốn ngất đi, xương mũi tui như sắp vỡ vụn ra. Sanya cười khì khì mấy cái, tay vung lên rồi dọng xuống thêm cái nữa. Và từ lúc đó hai mắt tôi tối thui, tôi bất con mẹ nó tỉnh.
_________

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 25 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[GunTinn/FourthGemini/ABO] Từ Giờ Mày Sẽ Là Bạn Trai TaoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ