ta, vờ như mơ

379 7 6
                                    

for blu0eyes meo meo
.

Ở một quán cà phê gần trường và khi mọi người đang bàn tàn xôn xao về mấy cái làng mà Ngọc Anh chưa một lần nghe tên, tim em bỗng dưng như có một luồng điện chạy qua.

- Ngọc Anh, Ngọc Anh.

Ngọc Anh cứ nghệt mặt ra, thẫn thờ vì cái nhói tim ấy. Chỉ cho đến khi Hoàng Long í ới thì em mới thoát ra mà quay về với thực tại.

- Hả? Sao?

- Biết không? Làng Nam Ô ấy? Nằm bên vịnh Đà Nẵng, dưới chân đèo Hải Vân.

...

Để phục vụ cho bài tập trên trường, nhóm của Ngọc Anh đã chọn bước chân tới làng Nam Ô - ngôi làng cổ gắn liền với câu chuyện giải cứu công chúa Huyền Trân từ Chiêm Thành của nhà Trần. Mấy đứa trong nhóm của em nói rằng ở ngôi làng này vốn có nhiều câu chuyện được người dân từ xưa đã một mực che đậy, chúng nó quyết định đến đây để có thể tìm hiểu tận gốc rễ góc khuất của sự kiện năm ấy.

- Mày đọc qua tài liệu chưa Ngọc Anh?

Ngọc Anh bị say xe, nhưng may thế nào giờ ngồi ghe lênh đênh trên biển thì chẳng còn say nữa, chỉ là dư âm ban nãy vẫn còn. Một phần vì lo lắng, phần nhiều là vì muốn tổng hợp kiến thức trước khi cập bến, Diệu Huyền quay sang hỏi em.

- Thì lướt qua chút thôi, đằng nào cũng làm theo phân công của thằng Duy.

Diệu Huyền nheo mày, bởi vì bài tập nhóm này ảnh hưởng trực tiếp tới điểm cuối khoá nên ai cũng thận trọng, không ngờ trong nhóm cũng có một đứa ung dung như vậy.

- Thế còn Huyền Trân công chúa? Đọc chưa?

Ngọc Anh lướt lại những gì đã từng đọc ngày hôm qua, có nhớ rằng nó đặc biệt nhưng chi tiết là gì thì không biết. Em nhẹ nhàng lắc đầu như không, làm cho con Huyền suýt thì tức điên lên.

- Nói chung là Huyền Trân được gả cho vua nước Chiêm, một năm sau người vua ấy mất, mà theo tục lệ của người Chiêm thì "vua chết, hậu phải chết theo". Thế nên mới xảy ra chuyện nhà Trần giải cứu công chúa Huyền Trân năm xưa, hiểu không?

Ngọc Anh vừa nghe vừa gật gù, tựa được gợi nhớ về ký ức, lâu rồi hoặc mới chỉ hôm qua.

- Thế là quân Chiêm với nhà Trần gặp nhau ở làng Nam Ô à?

Diệu Huyền tỏ ra suy ngẫm một hồi.

- Ừ, hình như nhà Trần ghé qua làng xong quân Chiêm kéo đến.

...

Làng Nam Ô có tỉ lệ giếng cổ dày đặc, cũng là nơi toát lên cái vẻ lịch sử và những câu chuyện đến bây giờ thì chẳng còn ai nhớ. Ngọc Anh nhận nhiệm vụ là đi quan sát và ghi chép lại về bốn cái giếng đã bị vùi lấp cùa làng, vùi lấp về hình thức, cũng như là quá khứ.

- Yên lặng thật.

Em đến cái giếng thứ ba rồi, là giếng Cồn Trò, xung quanh không hề có một bóng người và Ngọc Anh liên tục lạnh sống lưng.

Thực tình, em không nhìn thấy hình dáng của cái giếng, đất cát đã lấp đi hết tàn tích còn xót lại và nó cũng chẳng có gì đặc biệt - giống như hai cái trước.

lovesick gone Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ