for Hwa_Olala1812 nhom nhom
.Đóng máy vòng 1, ban tổ chức và nguyên dàn giám khảo, huấn luyện viên cùng nhau đến một quán ăn gần đấy để ăn mừng vì sự hoàn thiện.
Đương nhiên Thanh Bảo có đi, gã cũng là thứ mà Thế Anh chú tâm để ý nhất từ đầu đến cuối buổi. Ngỡ là chẳng ai nhận ra ánh mắt si tình ấy, nhưng thực tình là vẫn có...
Tiệc gần tàn, mọi người đều đã say khướt, có mấy ông còn đứng lên nhảy múa hát ca hết cả. May rằng điều đấy còn làm cho mọi thứ trong mắt Hoàng Khoa trở nên tình hơn. Hắn tưởng tưởng về cái cảnh hắn cùng người mình yêu bước trên lễ đường và tất cả anh em đứng lên chúc phúc trăm năm. Hắn ảo mộng rồi tìm cách tiếp cận người ấy, thế mà chết tiệt, hắn chỉ càng nhận ra một điều là anh đã say đắm Thanh Bảo từ khi nào, vào một ngày chẳng có mặt hắn.
- Ê, mai sang nhà em uống tí?
Trên bàn nhậu giờ đây chỉ còn Hoàng Khoa và Thế Anh đang ngồi, anh hướng mắt lên kẻ tóc bạc, còn hắn hướng mắt vào cơ thể anh, tất cả, không chừa một chỗ nào.
Thế Anh giật mình vì lời mời ấy, lúc đầu anh không nghĩ rằng Hoàng Khoa hỏi mình bởi vì từ đầu hai người không nói chuyện nhiều. Nhưng khi cảm nhận được ánh mắt đang dõi theo của người đối diện và ngoài mình thì chẳng thể là ai, anh quay sang phía Hoàng Khoa, cười ngượng.
- Được chứ, giờ giấc địa chỉ như nào nhắn anh.
Thế Anh đồng ý một cách không suy nghĩ. Và rồi anh sẽ phải hối hận vì sự thân thiện không đáng có ngày hôm nay.
...
Hoàng Khoa đón anh từ sảnh chung cư lên nhà, trong người anh chỉ có ví tiền và điện thoại bởi vì hắn đã chuẩn bị hết tất cả. Ban đầu thì anh hơi lo lắng, và có lẽ là anh đã nghĩ nhiều quá rồi. Hoàng Khoa và anh nói chuyện như thể là tri kỉ của nhau, cũng nhờ men ngấm, mọi thứ càng trôi chảy, dần dần Thế Anh đã quên mất khoảng cách của cả hai.
Anh dựa vào vai hắn mà kể về những thứ trên trời dưới biển, còn Hoàng Khoa chỉ lắng nghe giọng nói đáng yêu, hắn cũng chẳng ngờ khi thật sự say anh lại nói nhiều như thế. Và tới lúc, anh bắt đầu chuyển sang những chủ để không còn hợp tai hắn...
- Ờ ha Thanh Bảo, tại sao Bảo không đến đây nhỉ? Anh nhớ nó quá. Nó... nó đáng yêu mà...
Thế Anh ngẩng mặt dậy, mắt anh chưa bao giờ lấp lánh như thế khi nói về hắn. Điều đấy. Hoàng Khoa đã kìm nén thứ gì trong hắn thành nắm đấm, móng tay hắn cắm sâu vào lòng bàn tay.
- Thanh Bảo ngoan-
Một bàn tay lớn vươn ra bóp chặt lấy nửa mặt anh. Đau, đau nhưng chẳng thể kêu thành tiếng, bất giác anh nhìn lên mặt hắn. Tơ máu giăng đầy. Anh sợ hãi, vô thức lùi về sau, và hắn cũng tiến đến, lực tay càng mạnh hơn. Một trò chơi mèo đuổi chuột. Đến cuối thì con chuột cũng bị bắt, là khi lưng anh chạm tới bức tường. Hoàng Khoa bỏ anh ra, những ngón tay đỏ ửng đã in hằn trên gương mặt trắng bệch. Hắn vô cùng thích thú với những gì mình làm.
- Em, em làm gì vậy Khoa?
Thế Anh lắp bắp, rõ ràng anh biết Hoàng Khoa đang làm gì kia mà, tại sao vẫn còn phải run rẩy như thế? Hắn cười, tay phải đi vào những lọn tóc của anh mà giựt ngược ra đằng sau, tay trái cầm cằm anh nghiêng ngả.