for jewelyuu_serein tui iu bạn!!!
.- Hiếu, câu cuối rồi.
Minh Hiếu chưa bao giờ lo lắng đến thế, mặc dù rằng vẫn luôn có ánh mắt ấy dõi theo.
- Giữa sự nghiệp và tình yêu, em sẽ chọn cái nào?
Camera ở ngay trước mặt, nhưng Hiếu lại nhìn về một nơi khác. Anh trả lời, chẳng thể tìm thấy nổi một tia ngập ngừng trong câu nói chân thành được thốt lên.
- Hiếu nghĩ là Hiếu sẽ chọn tình yêu, bởi vì sự nghiệp có thể rời Hiếu đi, nhưng tình yêu thì vẫn luôn ở đó...
Và hai trái tim mỉm cười.
***
Minh Hiếu vẫn còn nhớ như in ngày hôm ấy, ngày mà anh hạ quyết tâm tỏ tình thằng bạn học chung khoá, nằm chung giường. Phạm Bảo Khang, kể từ lần đầu gặp, anh tưởng rằng mình đã gặp ý chung nhân cả đời.
- Hiếu nói thật không?
Khang dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn lên anh và anh bỗng trở nên ngại ngùng, ngỡ rằng lần yêu đầu. Tay chạm vào gáy, giảm bớt đi nỗi lo lắng, Hiếu còn chẳng dám nhìn vào mắt người đối diện.
- Thật mà... Nếu không thích thì Khang cứ từ chối thôi.
Không một lời phản hồi. Giữa trưa, trời nắng gắt, có hai người thương nhau đứng dưới bóng cây bàng trên sân trường và một người có ý định từ bỏ dù rất nhỏ, còn một người khó nói lời yêu.
- Thôi, Hiếu cũng không muốn làm Khang khó xử.
Anh toan bỏ đi, quay đầu, nét mặt vô tình. Nhưng một tiếng cười lớn vang khắp, Khang ôm bụng mà lăn ra cười.
- Trêu Hiếu thôi mà trời ơi.
Hiếu tức quá. Vậy là bị lừa cho một vố tinh vi! Cậu thấy điềm chẳng lành, nhanh chân chạy khỏi, sau lưng cũng thấy người kia đang đuổi theo.
Quanh sân trường, mấy bạn sinh viên nhìn mà đánh giá trong lòng. Thế rồi, niềm vui của hai bạn trẻ đã lấn át tất cả những thứ xung quanh, vì hiện tại vẫn là một tình yêu hiếu kì của thuở còn non.
- A.
Bảo Khang ngã nhào xuống đất, bởi đầu óc đang bận tâm điều gì nên không để ý viên đá ngổn ngang. Minh Hiếu chạy tới bên, nhăn nhó mặt mày, mọi giận dỗi đều tự động bỏ qua.
- Hình như là bong gân rồi.
Cậu nhìn lên, mồm miệng méo xệch vì đau đớn trong khi anh vẫn đang xoa xoa cổ chân nhỏ mà suy nghĩ.
- Thôi, Khang lên đây.
Minh Hiếu quỳ xuống, quay lưng về phía người đang ngồi trên nền đất đầy bụi. Nhưng anh đợi một hồi vẫn chẳng thấy có sức nặng đè lên.
Bảo Khang ngập ngừng.
- Gì... Ngại lắm.
- Hâm, leo nhanh không Hiếu về bây giờ.
Thế là cậu vội vội vàng vàng mà nằm úp người trên lưng thằng bạn lớn. Ngại thì ngại thật, nhưng hạnh phúc thì cũng hạnh phúc lắm.