for justforotp ♡
.Tôi tỉnh dậy trên chiếc giường quen thuộc cùng với cái chăn màu xanh dương. Nhưng mọi thứ xung quanh bỗng trở nên vô cùng xa lạ trong trí nhớ của tôi. Và còn một người khác ngồi ở kia, anh ấy không quay lại nhìn tôi mà tôi nghe thấy tiếng cười khẽ. Giọng anh thật nhẹ, hay ho hơn cả bản nhạc tình nào đấy tôi có thể tìm ra.
"Đừng đi theo anh, Việt."
Anh ấy chạy đi, mở cửa và từng bước vội vàng trên hành lang hồng phấn. Tôi cũng nhanh chóng bám theo sau anh dù anh nói là đừng, trong đầu tôi hiện giờ chỉ tưởng tượng về khung cảnh mà anh sẽ dẫn dắt tôi đến.
Nhưng chỉ lơ là một chút thôi, tôi sắp không đuổi kịp anh rồi. Tôi dường như gào lên vì sợ sẽ để anh ấy bay vụt mất khỏi tầm tay.
"Anh ơi, chờ em với!"
Có lẽ anh không nghe thấy những gì tôi nói và tôi nhìn thấy anh đã ẩn mình sau thân cây cổ thụ to lớn đằng xa, trong khi còn cả một đoạn đường nữa để tôi với tới anh.
Mùi đất, hương thơm dễ chịu. Tôi đứng giữa cánh đồng lúa từ khi nào. Mặt trời bị che khuất bởi những đám mây khô, nó giống như cách anh giấu tôi khuôn mặt của mình. Tôi nghĩ rằng bản thân đang đắm chìm vào tình yêu, dù cho anh muốn chạy xa khỏi tôi, hoặc là anh tưởng trò trêu đùa ấy đủ để khiến tôi gục ngã.
Anh ở phía bên kia cây cổ thụ, từ từ thăm dò, tôi đã tóm được bàn tay anh.
"Việt tìm được anh rồi."
Không thể kìm được bản thân, tôi ngay lập tức ôm lấy anh từ đằng sau, cảm nhận được cơ thể anh mềm mại như không và thơm mùi một loài hoa nào đấy tôi đương nhiên chẳng còn nhớ tên.
Tôi hôn lên gáy anh, nhưng tôi muốn nhiều hơn thế nữa. Kể cả làm tình giữa đồng lúa thì tôi cũng sẵn sàng từ bỏ mọi phẩm giá mà bản thân đã gìn giữ, để được thực hiện điều gì đấy hơn là một nụ hôn thoáng qua.
"Mưa kìa."
Đúng là vậy, hoá ra đám mây ấy không khô như tôi nghĩ. Con tim tôi cũng thế.
Tôi xoay người anh lại, môi tôi chạm môi anh trong một chốc. Tôi yêu khoảnh khắc này, trừ việc những gì trước mắt tôi đang dần tan biến...
***
Tôi tỉnh dậy trên chiếc giường ở giữa một căn phòng không phải của tôi. Không khí bao quanh tôi tràn ngập cái mùi hương ấy - loài hoa tôi không nhớ tên và nó làm tôi nghĩ đến anh, đến người tôi chẳng biết gì về. Nhưng tôi lại có thể khẳng định rằng, có lẽ tôi phải lòng anh, hay là một người giống anh.
Đầu tôi chợt nhói lên từng đợt điếng người, như có ai cầm búa mà gõ từ đỉnh đầu xuống. Hoảng loạn giống hệt một đứa trẻ lên ba, tôi lạc lối bởi xung quanh trắng buốt nền tường và trống không lạnh lẽo.
Và có thứ gì ôm lấy tôi, tôi nghe thấy tiếng nhịp tim của ai đập từng hồi liên tiếp. Hương thơm ấy giờ còn đậm đặc hơn cả, chắc là anh rồi, hoặc chỉ vì tôi đã rất mong rằng đấy chính là anh.