"xin chào, bé yunjin của emthời điểm bé đọc được mấy dòng này có thể là bao giờ nhỉ?
em cảm ơn, vì yunjin đã đến với em, yêu em, chăm sóc và bao dung em.
em xin lỗi, vì đã để yunjin gặp một người như em, vì đã phải lòng bé, yêu bé điên cuồng và vô tình bị vạ lây bởi thứ này, nó đã khiến em đau.
chỉ cần em chết đi, thì cũng có thể đường hoàng nói em yêu bé suốt đời rồi. có phải không ?
em luôn yêu yunjin, luôn chờ, nhưng đừng tới đây sớm quá. hãy ở lại đó, vì thế giới này cần một huh yunjin.
-jooha của bé"
yunjin đã gián tiếp chạm vào máu của em, ngay trước khoảnh khắc em lìa thế, có lẽ em đã viết thứ này cho nó, mong nó hạnh phúc và làm ơn hãy ở lại đây.
bên ánh chiều tà đặc biệt rực rỡ chiếu qua khung cửa, trong căn phòng thân quen nơi dạo đây nó vẫn sinh hoạt và âu yếm, nó đã thật sự nhận ra, em của nó mất rồi, không còn nữa rồi.
vô tình khi rờ những giọt máu đã khô trên bức ảnh, nó cảm nhận được chúng vẫn còn tươi, còn đỏ, còn hình dung được như những giọt tinh thể lỏng rơi xuống khuôn mặt, chạm đáy mắt nó.
nó khóc rồi.
"em ấy đã đi như thế nào... vậy ạ?" - người yunjin từ từ quay lại, giọng nói rung rung hỏi và đưa anh cảnh sát bức ảnh kia.
"sau khi khám nghiệm, cô bé được cho là tự sát trên chiếc giường đó bằng con dao này, nó được tìm thấy dưới sàn." - anh cảnh sát vừa nói vừa chỉ vào chiếc hộp, bên trong là những túi zip để con dao và những vật dụng dính máu.
"nhưng mà... còn thứ này, cả đây, đây nữa, sao nhiều máu vậy ạ?" - yunjin nhất thời không còn đủ mạnh mẽ, ngã khuỵu xuống sàn rồi lấy tay chỉ vào những vệt máu vương trên tường, cửa sổ và cả cửa ra vào.
"chúng tôi cũng không rõ. nhưng có lẽ lúc chưa hoàn toàn ngất đi vì thiếu máu, cô bé đã chạm vào những nơi cô bé nhớ... và còn viết thứ này." - anh cảnh sát vẻ cũng buồn rầu khi vừa nói, vừa nhìn vào dòng tâm tình trên tay mình.
một khoảng lặng bắt đầu diễn ra, nỗi u buồn tệ hơn bao giờ hết khi khoé mắt ai cũng ướt, nét mặt ai cũng nhợt nhạt. bởi chỉ trong chưa đầy nửa ngày, một sinh mạng đã ra đi, và đám của em ấy cũng kết thúc.
mẹ yunjin tất tưởi chạy lên phòng vì khi nãy lo cho con, không biết nó trốn viện đi đâu. giờ thấy nó khuỵu xuống khóc lóc, cũng chẳng dám trách, dám mắng, bởi kia là người yêu nó mà, cô bé đó mất rồi.
mọi người thương tiếc cho em, ai cũng buồn, và hơn thế, vì "buồn" cũng chỉ là từ ngữ. họ dìu nhau xuống nhà, để lại yunjin một mình lưu luyến nơi này.
bên ngoài, thân xác nó run lên lẩy bẩy, dáng vẻ cao ráo của nó giờ chỉ bé lại, ôm mình nức nở. mắt nó mờ đi dần vì khóc lóc, nó không còn nhìn thấy gì, và cũng chẳng muốn thấy gì. vì, suy cho cùng thế giới tối đen như chưa từng có ánh hạ. nó khóc nhiều hơn, nhiều hơn nữa, đôi ba ngón tay nó đan vào nhau dày vò rồi đưa lên gãi ở vùng thái dương và đỉnh đầu. tóc tai giờ bù xù rồi.
nó ngẩng đầu đứng dậy, chậm rãi lết từng bước nặng nề đi từ chỗ này tới chỗ kia của căn phòng, chạm vào những nơi em, người nó thương từng thích, từng mê, chạm vào kỷ niệm của hai đứa, chạm vào tình yêu. nó vô tình chạm vào máu của em lần nữa, nhất thời vẫn còn sợ hãi, lòng cứ bồn chồn dù biết cơn ác mộng đó đang hiện hữu trước mặt chứ không phải rình rập phía sau.
trên bàn là khung ảnh của yunjin và kazuha chụp vào ngày hai đứa đi diễn ở lễ hội đầu năm của trường. cả hai đều cười rất tươi, zuha còn cõng nó, xoa đầu nó nhẹ nhàng, ánh mắt dành cho nó, đó là độc nhất.
yunjin tay cầm bức ảnh, răng cắn chặt lấy đôi môi xinh đẹp của mình cho bứt máu. bàn tay như bóp lấy khung ảnh, chặt nữa, tới khi mảnh kính vỡ ra vì chịu lực, đâm vào tay nó.
lúc đó nó đã thật sự nhận ra, thế giới của nó chẳng còn là gì và có gì.
"đừng đi mà em bé, em bé .. làm ơn, về với mình, kazuha về với mình, mình xin em!"
-
02.07.