hắn ta quẹt vài đường mực dài trên lưng cậu ấy, lắm lúc còn bấu thật chặt, có vẻ rất đau, cơ mà cậu ấy vẫn cam chịu ngồi không. kazuha bên cạnh khi nhìn tôi hướng mắt lên phía hai bàn ngồi trước thì cũng nhìn theo. chứng kiến trước cảnh tượng bạn cùng lớp bị bắt nạt suốt một thời gian dài, lại còn là cậu hàng xóm hãy giúp đỡ em lúc mới đến hàn, em đã rất bực tức và gần như muốn đưa mình đứng dậy. tôi nắm tay em lại mà giữ yên, tôi không muốn em gây rối với tên côn đồ kia.chúng tôi đành bất lực nhìn cảnh cậu ấy ngồi thẫn thờ chịu đau trước sự trêu chọc của hắn. mấy hồi, cậu chịu không được, cử chỉ nhanh như chớp cậu đứng phắt người dậy, quay về phía sau nhìn vào mặt hắn, hét lên.
"thằng chó này đừng ức chế tao nữa"
cậu quay ra dồn toàn bộ sức vào cánh tay, đấm thật mạnh vào cửa kính lớp học. hàng vạn miếng thuỷ tinh vỡ ra và văng đi xung quanh. đau đớn, nó xước qua sống mũi và mu bàn tay tôi. bất ngờ chảy máu, tôi mơ hồ đưa tròng mắt nhìn xuống những giọt nước đỏ au đang lăn dài trên tay mình, còn có máu từ trên mũi chảy xuống môi tôi. sợ sệt, tôi từ từ ngất đi mà chẳng còn hay biết xung quanh ra sao.
lờ mờ tỉnh dậy khi toàn thân bỗng nhẹ tênh. tôi nhớ lúc đó như in. em ngồi bên cạnh tôi, thấy tôi mở mắt dần mà em trông ngóng. em nhào hẳn lên lo lắng đỡ tôi dậy.
"chị, chị ơi, chị có sao không?"
"mình ổn mà" - tôi chỉ nhẹ nhàng nói với em như thế, ân cần vuốt qua mái đầu em để trấn an.
mấy hồi lo lắng, và rồi, đó là lần đầu tôi thấy nước mắt em rơi.
em vốn là người mạnh mẽ và lạc quan, cũng có mấy khi tiêu cực và buồn rầu nhưng chưa từng khóc, ngay sau đó em có thể tự vực dậy. đó là điều tôi rất thích ở em. nhưng nay thì thấy dần xuất hiện trên gò má trắng hồng của em là những giọt nước mắt, tôi đã thắc mắc.
"ơ, này kazuha, đừng khóc"
trong phòng y tế của trường, tôi nhìn theo ánh mắt em, từ bàn tay được băng bó bằng dải màu trắng, đến gần sống mũi mình được dán miếng băng ngà ngà, nhìn lên gương mặt mếu máo của em, tôi không chịu được.
em đã bất ngờ đưa mình lên, nhẹ nhàng vòng tay qua đầu tôi mà âu yếm, em hôn lên mũi tôi từ tốn, dứt ra và rồi là tới mu bàn tay tôi.
tôi giương đôi mắt khó hiểu.
hôn lên vết thương của tôi, là cách em ấy có thể chữa lành nó.
quả thật, từ ngày hôm đó, từ cái lần tôi nằm dài trên giường phòng y tế trường vì ngất đi do sợ máu, tôi đã không còn thấy đau, vì đã có em rồi. ý của em lúc đó chính là em xót, em đã lo lắng rất nhiều khi thấy tôi bị thương, em nói chỉ khi nhìn vào một vết xước trên da tôi, em đã không kìm được lòng mình mà oà khóc, em đã nói rằng, em không mạnh mẽ đến thế.
em hôn lên mũi, hôn lên mu bàn tay tôi, là thay cho lời hứa sẽ bảo vệ tôi khỏi cơn đau, "suốt phần đời còn lại của em"
-
thực chất thì, lời hứa đó đã được thực hiện, từ lúc đó tới khi em lìa đời, là vừa tròn phần đời còn lại. nó đã khóc nhiều vì nhớ em, vì buồn, nó đã dằn vặt nhiều vì nó không đủ mạnh mẽ để bảo vệ em khỏi cái chết, nó đã làm đau mình nhiều để ức chế cơn hoảng loạn. nó đã đau, khi không có em.
giờ đây, thân người nó trườn dài trên ghế bàn học, chân nó gác lên giường, đầu nó ngửa ra phía sau và rằng, khi bài nhạc vang lên hồi điệp khúc, nước mắt nó trào ra nhiều vô kể như ngọn thác ngày bão tố.
lúc nó viết về ngày em hôn nó, nó đã khóc rất nhiều vì tiếc nuối, vì sợ hãi rằng sẽ không còn ai đủ bao dung và yêu thương nó để ôm lấy vết thương của nó, để hôn lên đó và nói lời nhẹ nhàng nữa.
từ giờ, đến cả sây sát tự gây ra cũng phải gồng mình cam chịu.
nó khóc không thành tiếng, nhưng thứ vang lên rõ rệt nhất là tiếng thanh trượt bằng nhựa của con dao, nó từ từ cứa một đường vừa đủ một gang trên cẳng tay của nó. lần này nó không ngất đi nữa, cơ mà nó lại ngã khỏi ghế, đầu gối nó quỳ xuống sàn. tay nó rỉ từng giọt tanh tưởi mà giơ lên chầm chậm, nó quàng vòng tay đỏ au qua một khoảng khí và rồi nó nghiêng đầu khóc lóc.
"em ôm mình đi, mình chảy máu rồi"
-
21/9