iv

166 11 0
                                    



"cậu ấy viết gì vậy nhỉ?" - nữ sinh mới tới hôm đó đang tựa người vào bàn nhìn cả lớp, thoáng qua thấy yunjin cứ cặm cụi viết gì đó cả buổi, cô tự hỏi.

"cậu viết gì vậy? trông nhiều chữ rất đã mắt!" - tự nhiên đi tới phía bàn đầu, ngó qua người yunjin rồi thắc mắc.

thấy nó trợn ngược con mắt lên nhìn nữ sinh mới đến không một lời đáp, mắt nó trũng xuống vẻ khinh miệt, khó chịu. nó nhanh chóng đóng cuốn tập, đứng phắt dậy tiến gần lại khiến cô bất giác sợ hãi lùi chân.

yunjin càng tiến sát lại phía bạn kia, nhìn một lượt từ đầu tóc tới tận gót giày, vung ánh nhìn vô cảm rồi nhẹ nhàng nói.

"nhiều chuyện vừa thôi, đồ dơ dáy"

*

"trông chị buồn vậy, yunjin?" - thấy tôi nằm dài trên bàn, em chống cằm hỏi.

"khi nãy không nghe điểm kiểm tra của mình thấp quá sao" - tôi than vãn.

"vậy để em kèm cho"

"em mới quen mình chưa đầy 24 giờ đó, độ lượng vậy?"

"đáng lẽ là vượt lớp 2 năm, nhưng lại phải ở đây, giúp người khác cũng tốt" - em nói rồi liền vu vơ gạt sợi tóc nhỏ vướng ở trán tôi, cảm giác đầu tiên khi làm quen với em, âu yếm, ngại ngùng.

vậy là từ hôm đó, kazuha lúc nào cũng kèm cặp tôi học bài, giảng giải cho tôi hết cái này, cái kia, luôn nhắc nhở và thúc giục tôi học. thậm chí luôn qua nhà tôi, ở lại tại đó và mấy khi còn qua đêm, rốt cuộc chỉ để kèm tôi học mặc dù cũng chẳng phải cuối cấp.

mấy khi mệt mỏi, vô thức tôi dựa vào vai em gục đi mà em chẳng trách mắng, nhẹ nhàng nhìn tôi, để tôi mãi dễ thương trên vai mình, để tôi ngủ đi.

em, kazuha luôn nhẹ nhàng, không bao giờ trách tôi.

...

một lần đi chơi với tôi sau ca học buổi tối, em với tôi tới xe bán kem vừa thu đồ chuẩn bị đóng cửa.

"anh, anh gì ơi? còn kem không ạ?" - em hớt hải.

"anh sắp đóng cửa rồi, còn mint choco ice cream loại thường thôi."

"vậy lấy cho em đi." - kazuha nhanh nhảu nói rồi đưa tiền cho anh chủ, vì sợ trễ giờ về của anh.

cầm trên tay cây kem rồi đưa cho tôi khi vẫn đang bàng hoàng đứng bên cạnh, em cầm lấy tay tôi lay lay thắc mắc.

"này, đừng đơ ra vậy chứ, chị ăn đi"

"nhưng em đâu có thích mint choco" - tôi vẻ lo lắng chỉ vào cây kem.

"em không, chị ăn món chị thích  là em vui rồi"

"gì vậy? nghe như tỏ tình ấy"

trong phút chốc sự ngọt ngào ngập tràn xung quanh, hai đứa chúng tôi cứ đứng nhìn nhau chằm chằm mặc cho cây kem trên tay kazuha đang chảy dần. có lẽ lúc đó, kazuha đã có cảm giác với tôi thật, ý là, có lẽ từ lâu rồi.

"ừ, nếu là vậy thì sao?"

"vậy là cái gì?" - tôi không hiểu

"tỏ tình"

nhất thời hoang mang, tôi đơ cứng người trước thái độ nghiêm túc của em, xoay xở không được liền đánh trống lảng, cầm lấy cây kem đang sắp chảy xuống tay của kazuha.

"bất cẩn quá kìa, kem chảy" - vừa nói rồi giọt mint choco đầu tiên rơi xuống lòng bàn tay của kazuha.

tôi quay ngang quay ngửa tìm mà không có khăn giấy, đành dâng bàn tay của em lên liếm hết giọt mint choco ấy. dù sao em cũng không thể ăn chúng.

em trong vô thức chừng mắt nhìn thấy hành động của tôi, em suy nghĩ một hồi rồi tay còn lại tự do nhấc cằm tôi lên, thuận hướng để ngón tay cái của em tách miệng tôi ra. trong trạng thái nhất thời hoảng hốt, em cứ nhìn kỹ tôi, thấy tôi đã nuốt hết hương kem kia liền ân cần hôn tôi.

"tỏ tình đấy, yunjin đồng ý không?" - ánh mắt em giờ đây sắc lẹm, nhìn tôi vô hồn rồi văng một câu với thái độ như thể rất muốn tôi trả lời.

tôi biết, tôi biết kazuha đây là người như thế nào.

nakamura kazuha, em ấy 15 tuổi, là người nhật và khi qua hàn em ấy đã xin vượt lớp. em ấy là học sinh mới đến giờ đã được chục tháng luôn rồi, em ấy luôn kèm tôi học. kazuha học có vẻ tốt nhưng tính cách lại thật kì lạ. em luôn mỉm cười với tất cả mọi người, em cười ở mọi nơi, tuy đơn giản là cười mỉm nhưng vẻ lại rất đào hoa và ngờ nghệch. chơi với em thân thiết nhất, tôi biết kazuha rất hay có suy nghĩ kì cục và phiến diện về những người khác, vì em nghĩ xung quanh em, con người là giả tạo nhưng em ấy lại rất yêu gia đình nakamura, yêu chị sakura và thật biết ơn khi còn có cả tôi, có lẽ là từ ngày đầu thầy giáo xếp em ngồi cạnh tôi.

khoảnh khắc tôi cho phép mình mệt mỏi, cho phép mình dựa vào vai em là lúc tôi biết tôi đã phải lòng em rồi. tôi biết sâu thẳm bên trong bộ não điên rồ và trái tim ấm áp đó là cả một câu chuyện, là quá trình em ấy vụn vỡ. lúc đó, tôi hẳn đã vị tha.

"ừm, mình đồng ý."

-

12.07.

depression diary | shinez Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ