tôi cũng thắc mắc lắm, thắc mắc vì sao có thể may mắn gặp được người thật tuyệt vời, cũng kì lạ như em. bề ngoài mọi người đánh giá em là đào hoa, luôn có hàng dài nam, nữ sinh kéo đến mỗi khi em ra khỏi lớp. trái ngược với sự khó chịu có thể lường trước, em lại luôn nở nụ cười với họ, đơn giản là kéo cho mép môi cong lên đầy xinh đẹp.dẫu tôi có là người yêu em, tôi cũng không ghen. vì đứng trước đám đông ấy, ngoài dáng vẻ thanh cao đó, còn là hành động đầy dễ mến, em dành cho mình tôi. điều đó đủ khiến tôi thấy em đã yêu, đã ưu tiên mình thế nào.
có lẽ vì là người đa sầu và nhạy cảm, lại hay để ý và chau chuốt khi chứng kiến và cảm nhận hành động của người khác. chính vì tính cách đó, tôi một lần nữa càng thêm đổ gục trước kazuha.
một ngày bận rộn của tôi trôi qua nhanh lắm, chỉ có nỗi mệt nhọc là quấy rầy tôi thật chậm rãi, từ từ đi vào cơ thể khiến tôi khó chịu. tôi đã nói với zuha đơn thuần là mệt, buổi học hôm đó hãy dời đi.
kazuha nghe tôi nói qua điện thoại rồi bỗng nhiên im bặt hẳn, em chẳng nói gì, bên đó cũng chẳng phát ra âm thanh gì tôi có thể nghe thấy. khoảnh khắc ấy, tôi vốn mệt, lại cảm thấy bất lực không biết vì gì.
"lỗi em."
"gì chứ, em có làm gì đâu" - nghe tiếng em nói vang lên bấy chợt, tôi nhanh nhảu nói với em.
"lỗi em. vì để bất cứ thứ gì trên đời làm chị đau, cũng là lỗi của em."
khi tôi nghe được câu nói chân thành đó, giọng khựng lại mấy khắc, và rằng tôi biết tôi yêu đúng người rồi. một cách thần kỳ, chẳng cần trấn an hay động viện tôi, ở bên và thể hiện tình cảm dành cho tôi là điều kazuha làm để âm thầm an ủi.
*
khoảng lặng của bóng tối như phát ra thứ âm thanh kinh dị, có gì đó bóp chặt lấy tim can nó, thật sự chẳng muốn nó thở một cách bình thường nữa.
một ngày đi học quần quật trước đây có lẽ cũng chẳng mệt mỏi, chẳng khó khăn bằng một ngày nằm dài ở nhà, mà không còn em. đã hơn mấy tuần kể từ ngày hôm đó, nó chẳng chịu ra khỏi phòng mình, tự giam cầm bản thân trong kỉ niệm.
nó trống rỗng lắm, đầu óc nó mù mịt một mớ hỗn độn khiến nó không đủ tỉnh táo. nhiều khi nó khóc nức lên, cơ thể run rẩy, nó mệt mà đôi mắt nhắm hờ, bàn tay đan vào nhau vòng qua đầu gối. lúc đó, nó chỉ ước có em, có những lời yêu, những câu từ đỗi dễ thương dành cho nó.
hụt hẫng đến nhanh, nó vu vơ nhìn vào lòng bàn tay mình mà đôi mắt ngấn lệ đầy hoài nghi. rốt cuộc thì huh yunjin là đứa trẻ tội lỗi, mang trong mình đầy tội lỗi, thậm chí, là được sinh ra từ tội lỗi.
yunjin đã từng tâm sự với em, rằng bản thân nó được sinh ra trong vô tình và đầy bất ngờ, cha mẹ nó không chủ quan mong muốn. ngày nó biết, nó đã rất buồn và luôn nung nấu một suy nghĩ, ngày qua ngày in hằn trong trái tim, rằng nó không yêu cầu được sinh ra, nó không yêu cầu về sự sống. kazuha nhìn thấu được tâm can nhỏ bé ấy, em nhẹ nhàng ôm lấy nó, xoa dịu dàng lên mái đầu nó.
em thông minh lắm, em biết dù cho có nói bao lời chân lý, thì cô gái này vẫn không thể dứt bỏ suy nghĩ cũ. hồi lâu em nhìn sâu trong đôi mắt "vũ trụ" của nó, ân cần.
"vì ông trời biết, có em là chủ quan, nhất định sẽ cho em gặp chị."
ngay cả khi có nói rằng sự sống của mỗi sinh linh đều không phải ngẫu nhiên, thì nó cũng không cam nhận. dù cho nó có là "tội lỗi", thì ở đây, em được sinh ra là với khao khát, mong muốn của đấng sinh thành, còn đâu cuộc đời của em, một nửa của em, là nhất định, là huh yunjin. nếu như không thể thuyết phục lại yunjin về niềm tin với sự sống bằng những câu từ bình thường, em sẽ lấy chính mình ra để chứng minh cho nó, rằng vẫn còn em, người nó coi gần như là tất cả, luôn đứng về phía nó, nhấc bổng nó lên, để nó cảm thấy được hạnh phúc.
nó ngồi đờ đẫn, tay kéo lên kéo xuống thanh trượt ở chiếc dao rọc mà không mảy may rằng trong lúc nó suy tư, nó đã tự đưa con dao vào mu bàn tay mà cứa cho bức máu.
"ngày xưa,
từng có người hôn lên vết thương của tôi."
-
25.07.