Espresso nóng, một ly

221 27 0
                                    


Đường phố khô ráo và hơi lạnh se se. Những ngày trời lộng gió như thế này nàng của trước kia sẽ chạy ra đầu ngõ tìm mua một chiếc bánh rán nóng hổi, cộng với vòi vĩnh Hân pha cà phê cho trong khi nàng ôm chặt em từ phía sau. Đi qua mấy con phố mà không thấy một xe bán bánh nào, Minji chỉnh lại cổ áo ngay ngắn rồi bắt chuyến xe buýt quen thuộc từ trạm xá về văn phòng khám.

Góc phố không có nhiều thay đổi kể từ ngày nàng rời đi. Hai cây hoa sữa to lớn vẫn thi nhau tỏa ra hương thơm ngào ngạt, cung đường rẽ vào cuối ngõ vẫn trải đầy những phiến gạch nâu đỏ mờ dần vì bụi. Hai căn nhà cạnh phòng khám, một căn đã cắm biển rao bán trước sân, căn còn lại biến thành cửa hàng bán hoa đinh hương. Minji vừa đi vừa nhìn xuống giày của mình, cho đến khi chân nàng chạm đến phiến gạch số năm mươi sáu, nàng ngẩng đầu nhìn lên. Nằm ngay ngắn bên tay phải của Minji là cánh cửa kim loại với ổ khóa xung quanh đầy vết xước quen thuộc, di tầm mắt lên phía trên một chút sẽ thấy được bảng hiệu cũ, vẫn còn bị gỉ sét.

Minji hít một hơi sâu mới gom đủ can đảm để nhìn sang khu phố bên kia đường.

Quán cà phê của Hân không còn dãy đèn bão đứng thành hai hàng, mấy chậu cây vàng tươi và hồng chóe đã đi đâu không rõ. Tường sơn xanh đỏ hóa ra màu trắng, cả bảng hiệu cũng được đổi thành mỗi chữ "Cà phê" in đỏ trên nền xanh. Tầng hai che rèm kín mít, Minji cầm điện thoại lên. Chuông đổ từng hồi dài, không ai nhấc máy. Nàng ngậm ngụi đút chiếc điện thoại sâu vào trong túi áo.

Minji chạm vào tay nắm cửa gỗ, lạnh lẽo hơn khi nhận ra những hình vẽ hoa hướng dương nhỏ như mỉm cười chào nàng mỗi khi bước đến quán đã biến mất, chỉ để lại một tay nắm cửa vô hồn không mấy thân thiện. Minji biết nếu xoay đúng một góc, cánh cửa sẽ vì khớp gỗ còn thiếu trong lúc lắp ráp mà tự động bung ra. Nàng cắn môi, mong cho ít nhất một thứ gì đó quen thuộc vẫn còn đợi nàng sau bao năm.

Cánh cửa cạch mở, Minji mỉm cười mà thở phào.

Bàn ghế và bên trong quán cà phê không có gì thay đổi, chỉ có những bức tranh đủ sắc màu và chùm dây đèn nhấp nháy đã được gỡ mang đi. Minji đi lên cầu thang, mở cửa vào phòng của Hân. Đây là lần đầu tiên nàng bước vào đó. Căn phòng lạnh lẽo, gió thốc từ bên ngoài vào làm bay mấy mảnh rèm màu trắng mỏng. Chiếc ghế dựa màu xanh biển nằm im lìm bên cạnh giường, trên tay ghế vẫn còn một quyển sách. Minji ngồi xuống ghế rồi với tay cầm quyển sách lên. Đó là một quyển artbook cũ, bên trong chi chít những ghi chú buồn cười từ chính Hân. Quyển artbook đó có lần Minji được nghe nói tới, chàng họa sĩ không vẽ gì ngoài một con người bơ vơ giữa tỉ loại hành tinh khác nhau.

Minji lật quyển sách trong tay, vừa đọc vừa mỉm cười. Chính nàng cũng ngạc nhiên vì nụ cười bất chợt đó, cảm giác như đã lâu lắm rồi mới xuất hiện lại trên môi. Rồi nàng bước tới chiếc bàn dài bên cửa sổ, hẳn là bàn vẽ của Hân vì vẫn còn lem nhem mấy vết màu.

Từ cửa sổ có thể thấy chậu cây xương rồng nhỏ đặt sau cửa sổ của nàng. Sau bao năm, cái cây đã trở nên khoe mẽ với những gai và cành dữ tợn. Mặc dù cách xa tận một con phố, nội dung trên tờ giấy nhắn màu vàng nhăn nheo dán trên chậu cây như hiện lên trước mắt Minji rõ mồn một. Bên dưới dãy số quen thuộc, nắn nót dòng chữ nhỏ được viết bằng mực đen.

/bbangsaz/ vũ trụ của chúng taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ