Mùa đông ở thành phố nọ

274 32 5
                                    


Đêm nay là đêm thứ hai mươi tư Hân đến đây, nàng biết điều đó, vì Minji đã buộc đến nút thắt thứ hai mươi tư trên chiếc rèm tua rua của khăn trải bàn. Đêm nào cũng vậy, Minji chỉ nhìn và nhìn như thế. Em đi trên bậc thang gỗ lên ban công của Bunny's, chưa hết một nửa cầu thang đã thấy ánh mắt em di dời đến bàn dưới cùng có người đang ngồi một mình mà trước mặt là chai rượu chỉ còn một nửa. Lần nào Hân đến Bunny's đều thấy nàng đã chờ sẵn, nàng chống tay lên cằm và chỉ nhìn em rất lâu như thế, không nói một lời nào. Cử động của Hân đều bất tiện, nhưng đây là quán pub yêu thích của hội bạn trong công ty, Hân không còn cách nào khác phải dịch người ra phía sau một bụi tùng lớn che khuất mình khỏi ánh mắt nóng rực của người kia.

Bunny's dạo này vắng khách hơn bình thường. Dù là như vậy, Minji vẫn đều đặn đến đó mỗi ngày như một, lần nào ra về thì hơi thở cũng đã lẫn với mùi cồn lãng đãng. Công việc đã xong cũng không có gì làm, người muốn ở cùng lại không thể ở, nàng chỉ có thể tạt qua đó rồi ngồi một mình đến quá nửa đêm đợi Hân trong vô vọng. Vẫn là Minji hiểu rõ bản thân mình, nàng thẳng thắn thừa nhận với bản thân rằng mình không thể ngừng mong chạm mặt Hân dù mỗi lần chạm mặt là một lần Minji đâm thêm một vết dao vào cơ thể. Một đôi lần em tới, Minji lại càng thu mình vào bóng tối. Cố gắng uống thêm thật nhiều để có thể đường hoàng đi tới trước mặt em mà không hoảng sợ, nhưng những lúc nhìn thấy Hân, Minji uống cách nào cũng không thể say.

Ban nhạc ở trên đang chơi một bài gì đó vui vẻ, Minji ngồi một mình nhìn mấy người xung quanh. Chiếc bàn đơn ở khuất sau bức tường được ghép bởi mấy mảnh gỗ cũ, khuất hẳn với thế giới bên ngoài Minji đã cố ý chọn, vậy mà chỉ sau vài ba ly rượu, đã có người bất ngờ xuất hiện trước mặt Minji. Jasmine chớp đôi mắt màu nâu nhạt mỉm cười cầm lấy ly rượu của Minji rồi mới chào nàng, Minji tròn mắt nhìn.

"Vậy là tiền bối vẫn giữ lời, tiếc nhỉ?"

"Tôi thất hứa với nhóc bao giờ."

Giọng nói của Jasmine vẫn còn mang nặng thứ âm sắc của người ở nước ngoài lâu năm. Minji nhìn cô, cười cười thấy như bọn họ vẫn còn đang chen chúc nhau ở cái quán bar dưới hầm khu chung cư cũ, chia nhau mấy ly rượu làm ấm người trong cái giá lạnh của thành phố kia.

"Tiền bối thấy sao? Hưởng thụ danh hiệu bác sĩ thiên tài cũng lâu rồi, chị thấy thế nào?"

Minji nâng môi cười nhạt. Thấy thế nào sao? Thấy hối hận vô cùng, thấy chính mình nên chết đi chứ đừng bao giờ quay về nữa. Hiểu lầm lớn đến mức không thể xé rách, mà dù hiểu lầm hay hiểu đúng thì bây giờ cũng không còn quan trọng nữa, Phạm Ngọc Hân đã gạt Kim Minji ra khỏi cuộc sống của em rồi.

"Đúng vậy, tôi vui lắm. Tài khoản của tôi không bao giờ dưới sáu chữ số không, bây giờ tôi không phải chạy xuôi chạy dọc lau từng cái bàn cho người ta để lấy từng đồng bạc lẻ mua bánh mì rồi."

Jasmine xoay ly rượu trong tay, nhìn mấy bọt tăm nhỏ nổi lên dưới ánh đèn vàng.

"Tiền bối biết em không hỏi chuyện đó mà."

"Vậy nhóc hỏi chuyện gì?"

"Chuyện...người đó."

Ngụm rượu Minji không thể nuốt trôi cũng không thể nhổ ra, nàng ngậm trong miệng thật lâu đến khi vị đắng làm tê đầu lưỡi.

/bbangsaz/ vũ trụ của chúng taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ