Vũ trụ #2: Yêu em

535 45 8
                                    


"Phạm Ngọc Hân"

"Em đây,"

"Chị yêu em."

Và lần nào cũng vậy, em sẽ chần chừ đôi chút, vành tai nhỏ hây hây ửng chút hồng, khóe môi khẽ nhếch lên rồi rất nhanh chóng hạ xuống, như thể không muốn cho nàng thấy em đang cười.

"Vì sao lại yêu em?"

Kim Minji không bao giờ có cho mình một câu trả lời cố định.


Chị yêu em vì em đẹp.

Chị đang chọc em đúng không?

Không, ngày đầu tiên gặp mặt nhau em đã đầu xù tóc rối, hai chiếc dép một tím một vàng, bộ đồ ngủ hình Hello Kitty mà chị không bao giờ nghĩ có ai đến từng tuổi này vẫn còn mê chúng. Ngày thứ mười gặp mặt nhau em đã nằm sõng soài trên sân thượng nhà chị say quắc cần câu, nỉ non vòi chị đuổi hộ người yêu cũ. Ngày thứ bao nhiêu đó em lăn qua lăn lại trên giường chị với một chiếc beanie trùm đầu, chị chẳng bao giờ hiểu nổi gu thời trang khủng bố của em nên đã nhắm mắt cho qua, đến khi em đưa một tay dính đầy màu vẽ lên gãi thì chị mới nhìn thấy quả tóc mái lỏm chỏm tự cắt của em. Chị đã nhìn thấy bao nhiêu hình ảnh đó của Phạm Ngọc Hân, nhưng chưa bao giờ chị thấy em không đẹp. Nói chị nghe xem họa sĩ Phạm, đây là vì con mắt của bác sĩ và họa sĩ là khác nhau, hay là vì chị đã yêu em quá nhiều nên mất cả khả năng phân biệt được giữa xấu và đẹp rồi?


Chị yêu em vì em pha cà phê ngon.

Vậy nếu không gặp em chị sẽ yêu cả Danielle hay Sejun sao?

Em có biết từ trước khi gặp em chị chỉ uống mỗi trà đắng không? Chị làm trong ngành y tế mà, chị biết thức uống nào có hại cho sức khỏe nhất chứ. Đó giờ chị chưa từng thử bia rượu, cũng không thuốc lá, cà phê, chị từng có ý định sống đến 100 tuổi. Em đừng có mà bĩu môi, chị nghiêm túc đấy. Chị không biết vì sao chị lại quyết định uống cà phê mỗi buổi sáng sau khi gặp em. Vị hạt cacao làm chị liên tưởng đến cảnh em sống ở giữa một trang trại cà phê lớn, trong sáu tháng chỉ biết pha và uống cà phê khi hai mươi mốt tuổi. Chẳng hiểu sao chị tự uống tự tưởng tượng như thế, cho đến lúc tưởng tượng thấy cảnh em đứng giữa bạt ngàn hoa cà phê trắng muối rất thơm, cũng là lúc chị biết kế hoạch đạt đến 100 tuổi đời của chị đã tan thành mây khói mất rồi.


Chị yêu em vì em là họa sĩ nổi tiếng.

Dù cho lúc em là họa sĩ nổi tiếng cũng là lúc chúng ta xa nhau nhất, xa đến nỗi chị đã nghĩ chẳng bao giờ được bước cùng em thêm một bước nào.


Chị yêu em vì em ngốc quá

Chị nói dối đấy, chị không yêu em vì em ngốc. Chị thấy em rất thông minh. Nhưng không thông minh đến mức có thể nhận ra những lần chị cố tình chọc em chỉ để nghe lại câu "Em không hề ngốc, chỉ ngốc những chuyện liên quan đến Minji thôi."



Rất nhiều người đã hỏi vì sao chúng ta xa nhau, cũng rất nhiều người hỏi vì sao chúng ta quay lại. Chị không biết Hân đang nghĩ gì, chị chỉ biết rằng chị và em chưa từng là điều gì đã qua để mà quay lại.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 13 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

/bbangsaz/ vũ trụ của chúng taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ