Mưa đầu mùa

224 31 0
                                    


Chắc có lẽ lâu thật lâu về sau, Phạm Ngọc Hân cũng sẽ không bao giờ quên được mùa mưa năm đó.

Mùa mưa năm đó, Hân được bệnh viện thông báo về tình trạng sức khỏe sau gần hai năm nhập viện. Vị bác sĩ với ánh nhìn nghiêm nghị đọc ra một loạt các chỉ số trên tệp hồ sơ xanh, cô y tá đứng cạnh chăm chú ghi chép rồi nhìn Hân mỉm cười khích lệ. Sau khi kết thúc, vị bác sĩ hít sâu vào một hơi dài rồi kéo chiếc ghế đẩu ngồi xuống bên giường bệnh. Đáy mắt ông ánh lên vẻ nghiêm túc thấy rõ, nhưng hiện lên khuôn miệng ông lại là một nụ cười rất hiền dịu.

"Tôi vẫn còn nhớ lúc cô mới vào viện, khối u ở bên phổi phải rất lớn. Khi nói chuyện với tôi giọng cô còn đứt quãng khó thở. Nhưng sau một khoảng thời gian dài điều trị, tôi rất mừng khi có thể thông báo kết quả đã có những chuyển biến theo chiều hướng tốt hơn."

Hân cố giấu niềm vui nở rộ trong lòng, nhưng thất bại khi đuôi mắt cứ bị cơ má trong vô thức ép cong lên. Vị bác sĩ rót một ngụm nước ấm ra ly, đưa ra cho Hân trước rồi mới rót tiếp ly còn lại cho mình. Hân uống vội, cảm giác ấm áp lan tỏa ra khắp người, lan đến cả tận trong tim khi em nghĩ đến viễn cảnh có thể cùng ở bên Minji nốt những ngày tháng kế. Nhưng niềm vui chưa nhốm lên được bao lâu, những cơn mưa phùn nặng hạt mang theo cái lạnh đặc trưng của gió đã thổi vào căn phòng nhỏ, gửi đến cho em cái rùng mình vô thức.

"Nhưng, chỉ giảm các triệu chứng mệt hoặc khó thở, các khối u vẫn còn đó. Mặc dù trên cương vị bác sĩ tôi không được phép nói ra điều này, nhưng tôi nghĩ cô xứng đáng được nghe nó."

Hân im lặng lắng nghe tiếng đồng hồ treo tường kêu lên từng tiếng tích tắc, cổ họng khát khô mặc dù em vừa mới uống một ngụm nước lớn. Vị bác sĩ trong suốt cuộc trò chuyện không ngước lên nhìn em một lần nào, mắt ông dán chặt vào bảng quan sát ghi chi chít các con số khó hiểu.

"Bình thường bệnh nhân ung thư sống được đến năm thứ ba đã là kì tích, đằng này cô đã kiên cường với căn bệnh này lâu như vậy, khiến một người vô thần như tôi cũng phải tin vào thần thoại đấy."

Những câu đùa trẻ con được thốt ra với tông giọng trầm đục, cao tuổi. Hân không kiềm lòng được mà lại nhớ đến bố, miệng cười nhạt khi nghĩ đến khả năng ông Phạm có thể sẽ là người dự đám tang của em trước chứ không phải ngược lại. Vị bác sĩ ngẩng đầu, em có hơi giật mình khi thấy đôi ngươi già hơi đỏ lên, mi mắt chớp đi những giọt nước nhỏ còn đọng lại.

"Cô phải phẫu thuật ghép phổi. Như vậy mới còn cơ may mặc kịp váy cưới."

Hân cuối đầu thở hắt ra. Em cảm thấy hơi đắng nơi đầu lưỡi, câu nói kia của vị bác sĩ, chẳng khác nào thông báo cho em rằng em phải lặn xuống đáy biển tìm được một cây kim bạc mới có thể đổi lấy mạng sống cho mình. Hân không xứng đáng một lá phổi khỏe mạnh, căng tràn nhựa sống, em không xứng đáng được lãng phí những ngày tươi đẹp của một người bình thường. Có lẽ bức tranh về những ngày tháng rực rỡ của Phạm Ngọc Hân, đến đây đã hết những gam màu sáng tươi để có thể vẽ lên tiếp rồi. Hân lẩn thẩn nghĩ xem gấu lớn nhà mình sẽ làm gì nếu ở trong vị trí của vị bác sĩ kia. Sẽ chọn sự thành thật phũ phàng nhưng có thể khiến em trân trọng những ngày còn lại hơn, hay sẽ chọn lời nói dối phủ đường mật để đến cuối cùng đâm em một nhát chí mạng đau điếng.

/bbangsaz/ vũ trụ của chúng taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ