𝟛%

193 19 0
                                    

Ngày mưa phùn lấp tấp rơi bên ngoài hiên cửa sổ, Thanh Bảo yên bình lắng nghe tiếng mưa rơi, trên tay là chiếc điện thoại vỡ nát.

Em và hắn chia tay rồi.

Chỉ vừa mới đây thôi, em và hắn đã dừng lại mối tình sâu đậm. Thế Anh hắn là người nói chia tay và em là người chấp thuận. Thanh Bảo với đôi mắt đờ đẫn vẫn còn vươn vấn lệ trên khóe mi, em ngồi co ro trong một góc nhà chịu từng cơn lạnh từ thể xác và cả trái tim, Thế Anh bỏ em rồi.

Quay lại vài tiếng trước đó, Thanh Bảo đang làm việc như thường thì em nghe Thế Anh nói chuyện điện thoại, em không có tính tọc mạch nhưng sự tò mò lại khiến em phải lắng nghe. Và rồi em như chết trân khi nghe hắn đang nói về việc chịu trách nhiệm với một cô gái nào đấy, em cố gắng xử lý hết những thông tin bản thân nghe thấy, đôi chân em mềm nhũn đi rồi khụy xuống nền nhà lạnh.

Thế Anh bước ra với gương mặt như bình thường, hắn thấy em đang ngồi dưới sàn liền tỏ ra ân cần đến bên em, hắn đưa bàn tay muốn chạm vào em nhưng lại bị ánh mắt ghét bỏ đẫm nước của Thanh Bảo liếc, hắn bất giác lại hiểu mọi thứ.

- "Em nghe hết rồi đúng không?"

Hắn không tỏ ra nhẹ nhàng hay ấm áp với em nữa, cảm xúc trên gương mặt hắn thật lạnh lùng và xa cách. Thanh Bảo không nói gì chỉ gật đầu, em đang đợi một lời giải thích từ hắn hay chỉ đơn giản là một câu biện hộ ngu ngốc thôi, dù sao thì nếu là hắn nói em sẽ tin.

- "Anh xin lỗi, mình chia tay đi"

Cả căn nhà phút chốc rơi vào sự ảm đạm, Thanh Bảo mở to mắt vì sốc, người đàn ông chỉ mới hôm qua thôi vẫn nói yêu em, sao giờ lại chia tay với em thế này, lòng em không cam cố gắng hỏi hắn.

- "Tại sao?!"

'Biện hộ đi Thế Anh, em cầu xin anh đấy! Xin anh đừng bỏ em dễ dàng như vậy... em thương anh mà'

Tâm trí Thanh Bảo rối tung lên, cậu nắm lấy vai của Thế Anh nhìn vào mắt hắn, cố gắng tìm đôi mắt si tình hắn cho em, nhưng thứ em nhận lại chỉ là cái nhìn lạnh lùng.

- "Nếu đã nghe hết thì phải hiểu tôi có người khác chứ? Cô ấy có thai rồi, cô ấy cần tôi hơn cậu!"

Thanh Bảo rưng rưng nước mắt chực chờ rơi, em buông lỏng đôi tay, lắp bắp nói từng lời.

- "N-nhưng em cũng rất cần anh mà?"

- "Cậu có sinh cho tôi được con không? Không đúng chứ, vậy thì biến khỏi cuộc đời tôi!"

Lời nói của Thế Anh khiến Thanh Bảo sững người, sao hắn có thể buông ra lời nói cay độc đến vậy? Trái tim Thanh Bảo nát ra làm nhiều mảnh, nó thật nhói và đau như thể có ai đó vừa bóp nghẹn lấy nó.

Thế Anh nói xong liền quay gót bỏ đi, để lại Thanh Bảo đứng chết trân tại phòng bếp. Đến khi tiếng đóng cửa vang lên, Thanh Bảo mới hoàn hồn trở lại, em bắt đầu khóc, khóc nấc lên như một đứa trẻ.

____

Trở vệ thực tại, em nhìn đồng hồ đã điểm 23 giờ, lia đôi đồng tử quanh ngôi nhà yên ắng rồi lại thở dài nặng nề trước khi nước mắt em lại rơi.

Rõ là em cũng cần hắn cơ mà, tại sao hắn lại nhẫn tâm như thế với em cơ chứ. Thanh Bảo xoa xoa chiếc bụng phẳng của mình, em cấu vào đấy thật mạnh như đang trút một nổi oán hận gì đó lên bản thân, em muốn có con với hắn lắm chứ nhưng mà em là đàn ông kia mà? Sao có thể đây.

Thế Anh đi lâu lắm rồi, Thanh Bảo vậy mà cứ ngồi đó đợi hắn về, điện thoại em sau những lần không thể gọi hắn đã bị em tức giận đập nát giờ không có gì để gọi cho hắn, em lại thấy hối hận. Em lo lắng cho hắn liệu hắn có sao không, hắn chưa từng đi lâu như thế, Thanh Bảo quanh quẩn với dòng suy nghĩ về Thế Anh, em đã quên cả hai đã chia tay và em cũng đã quên em là người bị hắn phản bội.

Thanh Bảo lo lắng đến mức chạy ùa ra ngoài, mặc kệ trời vẫn đang mưa lớn, em ngó đông ngó tây rồi chạy đi tìm hắn, trong cơn mưa là tiếng gào thét tên Thế Anh, em gào tên hắn đến khàn đau nhói cả cổ họng nhưng vẫn cố chấp gào.

Đường mưa trơn ướt, Thanh Bảo lại không may té, em cố gắng đứng lên nhưng rồi em nhận ra em trật chân mất rồi, khi loay hoay không biết nên làm gì, em thấy có một chiếc xe đang lao đến, bản năng sinh tồn trỗi dậy, em lồm cồm bò đến bên lề đường. Nhưng chiếc xe cứ như đang nhắm vào em nó chạy thật nhanh lao đến em và rồi Thanh Bảo mất đi ý thức.

_____

Sỏ ri vì nó ngang :<

Bí mật của đôi taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ