Chap 5

605 45 4
                                    

Nhật kí
Trang 4
Anh nói là thấy em anh ăn cơm không ngon đúng không Song Jaewon
Anh có tập nấu ăn đó, rất ngon nhưng em không ăn em nói thấy em anh ăn không nổi , anh cáu kỉnh với em nhiều lắm nhưng em vui lắm vui vì anh nói chuyện với em chỉ là nói là câu chửi nặng nề , không sao em chịu được, em chấp nhận ngây ngốc như thế này để được anh yêu , được anh chửi mắng, em biết anh không ăn đồ em ăn nhưng anh nói chỉ cần không nhìn thấy em anh sẽ ăn . Em biết không ăn đau dạ dày lắm đó chỉ vì ăn đồ ăn thừa đó, em hiểu anh là muốn ăn đồ em nấu lắm nha , em nhận ra anh là người chối bỏ sự thật , không tin vào linh tính bản thân vì anh nghĩ nó vô dụng , nhưng Jaewon của anh giỏi lắm nên tin vào bản thân nhé.
Em có thể nhịn ăn để anh có bữa ăn trọn vẹn dù có đau đi chăng nữa

Trang 5
Em không thể cười với anh dù chỉ một chút thôi sao Byeongseop
Em gặp anh cái em nhấn tượng nhất là chiều cao của anh đó em rất muốn thử được làm người được em ôm bao bọc trong vòng tay ấy, nhưng anh ơi anh có biết lúc gặp nhau chỉ chào nhau, em cười nhiều lắm nhé anh chẳng đáp lại gì cả em biết lúc đó anh buồn lắm em gặp cô ấy em cười rất nhiều thậm chí em không thể đếm được nụ cười đó của anh , anh cười đẹp lắm cố gắng mà cười nhiều lên , có thể xoá bớt đi vết thương lắm nha.
Vết thương này chẳng ai hiểu đâu , chẳng phải vết thương ngoài da đâu

Trang cuối
Kim Taerae anh thật cứng đầu , anh rất lười dọn dẹp phòng lắm đấy
Anh có biết sao phòng lại sạch thế phải không anh nói em dơ không nên bước vào phòng anh , nhưng mà em sợ không dọn có thể làm anh bệnh em sót lắm anh chẳng chăm bản thân gì cả, rất nhiều lần thấy anh hút thuốc lá  em dặn anh đừng hút nữa nhưng sao anh ném thuốc lá vào người em thế
Anh nói em bẩn hơn thuốc lá anh hút nhưng anh nói vậy là nói em độc hại sao , em mỗi tối phải suy nghĩ bản thân bẩn đến vậy sao , em độc hại đến vậy sao , nhưng em lo cho anh ,em là dặn dò anh  thôi, anh lại ném điếu thuốc đó vào em ,nóng lắm, rát lắm , đau lắm .
Em dơ mắt anh lắm hả em ghê lắm hả anh ơi, em bẩn như vậy thì làm sao xứng với anh được đây... anh ơi.

Bọn hắn nhanh chóng bước vào sau khi đọc xong tưởng là cảm hóa được bọn hắn nhưng không , bọn hắn chạy vào lôi em dậy bọn hắn là muốn đập chết em nhưng có gì đó không nỡ

" Hanbin đồ chó kia dậy nhanh lên"
Em đang ngủ nhưng bị bọn hắn ép dậy Taerae tiến tới tát em một cái thật mạnh
" Đồ chó bẩn thỉu, tại sao lại vô phòng tao , má nghĩ đến thôi đã rợn rồi "

" Em làm gì sao đánh em "

" Nhật kí trong máy" Lew lạnh nhạt lên tiếng

" Các anh sao lai lấy điện thoại của em  còn tự ý em nhật kí..."Em lần nữa bị đánh, Hwarang hắn đánh vào bụng em

" Con mẹ nó, đồ chó nhà mày còn có ý định rời xa tụi này sao"

Em im lặng như ngầm nói đúng

" Đồ chơi cũng có ngày hư sao , tao sửa để mày ngoan lại " Hyeongseop tiến lại em nói bóp cằm em
Em có thể cảm nhận được cằm em như sắp vỡ ra vị còn có chút tanh là...máu từ miệng em
Hyuk tiến lại nắm tóc em đập đầu em vào tường, đau lắm

" Mày  có chết cũng không thoát khỏi tao đâu"

" Anh đánh tôi chết đi ..."

" Tao hành hạ mày thôi đó "

" Buông tha cho tôi "

" Nếu tôi nói không"

" Tại sao chứ Eunchan" Đã rất lâu rồi em mới nhắc lại tên này của hắn

" Tôi nói thế thì mày đủ hiểu biết mà "

"Thật kinh tởm, chó mà đòi tình cảm của chủ sao " Lew cất tiếng kinh tởm em

"Em không đòi, em không có tình cảm với các anh ,em cắt đứt từ lâu rồi "

Tim bọn hắn thắt lại khi nghe em nói đây có thật sự là điều bọn hắn muốn nghe sao

" Vậy thì được rồi coi như chó còn ngoan " Lew nói

" Giờ thì về nhà bọn tôi "Hyeongseop tiếp lời

" Không tôi chấp nhận điều này "

Hyuk ném em vào tường lần nữa,  em ngất lịm đi thân xác em nhức lắm , em mệt lắm

" Gọi bác sĩ đi"

" Ừ"

Sau khi đem em về

" Ai đó" Hanni vừa nói vừa nhìn người Hwarang đang bế

" Em không nên biết đâu"

" Hwarang không nói con các anh cũng vậy sao "

" Người hầu mới" Hyuk nói

" Người hầu gì mà be bét máu thế"

" Mới lấy về "

" Ồ, chữa cho người ta đi"

Hanni nhìn thoáng khi thấy đó là Hanbin như muốn nhảy cẫng lên vì biết đó là em , cô muốn cho em phải đau khổ, nếm mùi cô từng chịu

" Được rồi, có một vài kí ức bị quên , cậu ấy bị trầm cảm giai đoạn hai còn..."

" Còn? " Byeongseop khó chịu lên tiếng

" Đừng để cậu ấy một mình và tôi nghĩ các cậu nên chữa bệnh  cậu ấy đi "

Người bác sĩ đưa thuốc xong rồi đi ra ngoài, từ còn hồi nãy là muốn nói em bị bệnh tim nhưng cậu con trai trong phòng kia nói không được nói ra
Vị bác sĩ tất nhiên sợ bọn hắn đó nhưng thấy em đã bị bệnh đến giai đoạn hai thấy em tha thiết nói vậy hiểu em bị bọn hắn đánh đập hành hạ   muốn cho cậu con trai ấy ra đi

" Tiếc cho cậu nhóc đó"

" Nè"

" Lục phu nhân muốn hỏi gì sáo"

" Thằng chó kia bị gì"

" À bị thương và trầm cảm"

" Được rồi ông về đi"

" À .. dạ"

Đời em chắc sẽ rất khắc nghiệt đây
Em tỉnh dậy đã lâu em quên đi cuộc đánh đập đó rồi chỉ nhớ khi em ngủ ở phòng tỉnh dậy là đã ở đây còn nói cho vị bác sĩ kia rằng dấu giúp em về việc em bị trầm cảm ( vẫn còn nhớ những kí ức cũ và cũng quên cái ngày em với Hanni gặp nhau chưa quên đoạn nhắn )
Em cố nhớ lại mọi thứ nhưng đầu em đau lắm chứ nhức lên em chỉ biết dùng tay đập vào đầu mình thật nặng để bớt đau

" Tính đập để bị ngu luôn sao"

" Taerae đầu em đau lắm "

" Uống thuốc vào rồi hết thôi"

" Anh đưa cho em với"

" Trên bàn có sẵn rồi tự bước lại lấy đi  cũng đâu có bị què "
Nói rồi hắn bước ra ngoài, em nghe vậy cũng lại lấy uống nó,thật sự rất đắng nhưng không bằng bọn hắn đã đối sử với em...

                    –––––––––––––
Nay tâm trạng mình không có được ổn mình muốn viết thật dài để cho mọi người đọc
Sáng mai vẫn ra nhưng chắc ngắn
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ 🌻

[Allbin] Tình nhân..?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ