Chap 2

703 51 1
                                    

" Xuống ăn cơm nào"
Taerae bước xuống đầu tiên
Lew , Hyuk , Eunchan , Hwarang, Hyeongseop, tiếp đến đi xuống
" Mọi người ăn đi, anh đi có chút chuyện cục cưng ở nhà ăn nhé " Hắn hôn xuống Mái tóc nâu nhạt kia rồi rời đi
Bên này, Hanbin vẫn đang còn chìm trong giấc ngủ liền bị chuông báo thức kêu lên
"Ưm" Với tay tắt chuông báo thức đang reo liên hồi kia mà đi vào nhà vệ sinh
Eunchan đi vào không thấy người lên bước lên phòng ngủ
* Cạch* " Hanbin "
" Từ từ chờ chút" em cất tiếng
Hắn ngồi xuống ghế chờ em ra
" Mới sáng sao lại đến đây rồi "
" Rảnh nên tới thôi, ừm... xuống nấu ăn cho tôi "
" Không ở nhà ăn sáng với Hanni sao"
Hanbin dở giọng châm chọc , bước xuống lầu
Hắn hơi khựng người cứ nghĩ em sẽ quấn lấy hắn chứ làm cho hắn có cảm giác...hụt hẫng?
Bước xuống lấy đồ ăn ra làm
" Em nấu mì thôi không có nấu cơm đau nhé"
"Ừm" Hắn tiếp lời em ngồi xuống ghế mở Zalo nhìn vào dòng nhắn
Hyuk: Sao sáng lại đột nhiên đi đâu rôi không ăn sáng?
Hwarang : Đúng rồi đi lên công ty sao?
Taerae : Không phải là đi tới nhà Hanbin chứ
Lew ( Tearae) : tới nhà Hanbin?
Byeongseop: Đột nhiên muốn tới thôi không được sao?
Hyeongseop: Đừng nói là thương nhớ nó rồi
Hyuk : Ăn sáng ké ?
Byeongseop: Ờ , đừng làm phiền
Lew: Nhớ tới công ty là được
Byeongseop đã off một phút trước

" Xong rồi, ăn đi"
Cứ thế ngồi ăn với nhau không khí gượng gạo bao trùm
" Ăn xong rồi có định đi làm không"
Hanbin lên tiếng phá đi sự gượng gạo này
"Ăn xong anh sẽ đi "
"Ồ , cần đồ ăn trưa không"
" Không cần anh sẽ lấy đồ ăn Hanni làm"
Nhắc đến Hanni là tim em lại nhói
tại sao đang ở cùng em mà lại nhăc s đến vợ anh ấy
              –––––––––––––––––––––
Quay về việc tại sao Hanbin lại làm " tình nhân" cho bọn hắn

Hanbin vốn là đứa trẻ mồ côi sinh sống tại nhà trẻ giành cho những đứa bé mồ côi em là một trong số đó
Vào mùa thu ngoài trời se lạnh em lúc đó mới 18 độ tuổi vô cùng đẹp của bao người
Bọn cướp lại đến quấy rối nhưng lần này là những đứa trẻ lần lượt được mang đi chứ không phải tiền bọn cướp là biết có nhiều đứa trẻ ở độ tuổi 18 , muốn lấy về mang đi đấu giá .Bọn vô nhân tính đấy lôi những đứa trẻ ra ngoài mặc cho bao người can ngăn
Ai cũng chỉ đứng nhìn không một ai nhúc nhích vì bọn chúng có súng không ai có thể lấy điện thoại cho cảnh sát được
Cứ thế nhà trẻ lại mất đi những đứa trẻ chưa biết gì ở thế giới ngoài kia
Hanbin cũng được mang đi
Hanbin mang vẻ đẹp non nớt khác so với những đứa trẻ khác vì thế em là người được mang ra đấu giá cuối cùng
Đầu Hanbin đau như búa bổ dần dần mở mắt khẽ rên một tiếng em thấy bản thân cùng với những người khác đang khóc đòi thả em theo đó nhìn xuống thấy bản thân đang mặc bộ đồ mỗi áo sơ mi mỏng cùng quần đùi ngắn
"Câm mồm " một tên bặm trợn trừng mắt quát
Từ từ mọi người đều được mang ra ngoài đến lượt em lúc này em cũng hiểu khóc lóc sẽ không làm được gì
" 200tr won"
"210tr won"
"250trwon"
Cứ thế ánh mắt thèm thuồng của bọn họ dán chặt lên em
"300trwon " Giọng nói của chàng trai cất lên
"Lần 1 , lần 2, lần 3, món đồ này dành cho Lục Tổng" Ai cũng trố mắt nhìn bọn hắn vậy mà bọn hắn lại đẻ mắt tới người này
Em được mang về trong caen phòng tối em tìm đủ mọi cách để thoát ra ngoài nhưng vô dụng
* Cạch* tiếng mở cửa gây sự chú ý từ em một nam nhân bước vào
"Thôi làm chuyện ngớ ngẩn đi"
"Anh thả tôi ra "
" Bỏ ra 300tr won để lấy thứ vô dụng này sao "
" Tên gì"
" Nếu không nói tôi lập tức cho người tra tấn "
"Oh Hanbin"
" Tuổi "
" 18"
"À, tôi tên Hwarang ,21"
" Bắt tôi tới đây làm gì "
"Làm người tình "
" Xàm l*n vừa thôi "
"Chó ngoan đừng lên tiếng "
" Làm hay không không cần ngươi trả lời " Cứ thế bọn hắn ngày ngày đều đè em ra làm tình
Trớ trêu em lại yêu họ có cảm tình với họ
                  –––––––––––––––––
" Hanbin" Giọng nói làm cắt đứt mọi hồi tưởng của em

[Allbin] Tình nhân..?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ