Chap 10

603 42 12
                                    

Bình tĩnh được một chút thì lái xe về
Trên đường về nhà có choáng vô cùng nếu không phải đường ít người có lẽ cậu sẽ đâm vào người ta mất

Trở về nhà tắm rửa rồi đi ngủ
Không ăn uống làm cậu thức vào nửa đêm
Tâm trạng không ổn lên được liền đi xuống bếp làm gì đó ăn
Làm món mì phô mai , trở ra phòng khách thì bật phim Doraemon coi
được một lúc thì cảm giác đau đớn lại đến
Với lấy hộp thuốc uống, tay chân run không ngừng
Trán nóng không tả được liền nghĩ mình bị sốt
Tính gọi cho bọn hắn nhưng sợ làm phiền, tay chân loạn xạ gọi bọn gã

Bọn gã bên này không thể làm gì ngoài ảo não, chợt tiếng điện thoại reo lên

" Hanbin ''

" Hình...như tôi sốt rồi "

" Anh sang liền đây "

Bọn gã gấp gáp chạy xe chạy tới nhà bọn hắn vì cứ nghĩ em ở đó

" Muộn như thế này mà còn tới đây "

" Hwarang, có Hanbin ở đây không " Jay lo lắng lên tiếng

" Hỏi làm gì "

" Hanbin sốt , mấy người không biết "

" Cái gì "
Byeongseop và Taerae chạy ra

" Lẹ lên "

Hanbin bên này người nóng không tả được lấy hết sức mình đi lên phòng đi được vài bước liền vấp té, ngồi ngay ở giữa mà run rẩy
Cơn sốt hành hạ em như chết đi sống lại
Không rõ được ý thức trước lúc ngất đi chỉ nghe tiếng mở cửa và tiếng gọi hớt hải của bọn gã

Bọn hắn gọi cho bác sĩ riêng tới

" Bị sốt cao , tốt nhất đừng cho bệnh nhân tiếp xúc cà phê "

" Bệnh nhân có vấn đề về tim mạch trong cà phê có chất Caffeine kích thích bệnh tim "

" Tại sao có bệnh mà chúng tôi không biết"

" Cái này phải hỏi bệnh nhân "

Bọn gã đã biết từ trước nên không có gì bất ngờ còn bọn hắn thì bất ngờ không thôi
Em là kiểu người mong manh nhưng có gì cũng tự chịu đựng không chịu nói càng ngày càng bướng




Nói chuyện được một lúc thì bác sĩ cũng rời đi bọn hắn là người đi vô trước ( chỉ có Taerae và Eunchan)

Taerae vẫn chưa tin cho lắm vì cứ nghĩ em giả tạo tự tạo bệnh cho bản thân nhưng nhìn thấy em đang nằm trên giường sắc mặt đã tái đi rất nhiều so với trước

Hình như em đã gầy đi trông thấy không còn là Hanbin tròn tròn của bọn hắn nữa

Âm trầm một lúc thì ai cũng đi ngủ hết ở phòng em thì có riêng bộ sô pha nên bọn hắn ngủ trên đấy







Sáng sớm em tỉnh giấc sớm hơn mọi khi trông thấy bọn hắn và bọn gã đang nằm đấy mà thắc mắc tại sao bọn hắn lại nằm đấy

Cơn nhức đầu cứ âm ỉ mãi không ngừng ,lấy bàn tay của mình đánh nhẹ lên đầu
Bọn họ từ nãy giờ cũng tỉnh

K là người đi lại em trước không nói không rằng ôm em vào lòng
Bị bất chợt ôm như vậy chưa kịp định hình thì gã nói

" Đừng tự làm đau mình nữa,  anh sót"

Câu nói này bao lâu rồi mới được nghe lại , dùng chất giọng khàn khàn lên tiếng

" Tôi còn sống, chưa chết"

Taerae đi tới tách em và K ra

" Có bệnh sao không nói"

" Tôi tự tạo đó thấy sao "

" Giả tạo, uổng công tôi tưởng là thật không đấy "

" Tôi không bằng Hanni của các người"

" Tởm thật đấy Hanbin "

" Trước anh còn ôm tôi bình thường mà Eunchan "

Bọn hắn nói không tin em một phần không tin em bị bệnh thật một phần là vì biết nếu em bị chắc chắn sẽ chẳng chữa được

" Biết đâu đây là lần cuối tôi ở đâu "

" Đúng , em sẽ ở nhà bọn tôi "

Bọn hắn không biết lúc này trong câu nói đó sắp trở thành sự thật
Sẽ khiến bọn hắn hối hận khi để em ở ngôi nhà này cùng bọn gã
Chủ nhân của ngôi nhà này chắc chắn sẽ không bao giờ xuất hiện được nữa

–––––––––·––

Em tui bảo làm thử Se đi
Nhưng không sao ngược tơi tả rồi tôi cho Be cũng được
Hihi😝

[Allbin] Tình nhân..?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ