Chap 13

713 57 19
                                    

Đã qua ba tuần không thấy em , tim bọn hắn như ngừng đập, im im làm việc
Tất cả công việc không thèm đếm xỉa
Chỉ mong tìm được em , một chút thôi.. cũng vui rồi

Bọn hắn nhận ra nơi chưa kiếm là trong cái hẻm kia , cả bọn đích thân đi kiếm em
Tới đó thì thấy ngoài những vết loang lổ, vết thương chi chít trên người thiếu niên kia làm bọn hắn như chết lặng

.. Là em nằm ở đó với cơ thể đã chất đống vết thương cùng với bộ quần áo rách nát trông khó coi cực kì
Giống như ..em vừa bị xâm phạm cơ thể vậy
Nghĩ đến đây bọn hắn ai cũng không thừa nhận điều đó
Kiểm tra lần nữa có phải em không, đúng.. người này là em , bọn hắn liền bế em lên xe trong lòng chua sót không chịu được





Đến bệnh viện , bọn họ dường như mất trí lao nhanh vào bệnh viện
Đem em vào phòng bệnh
Bọn họ ăn năn một đời cũng không đủ

Bọn hắn ai cũng lo lắng, giận bản thân tại sao lại không tìm thấy em sớm
Chỉ riêng hắn Hyuk ...hắn hận bản thân tại sao lúc đó lại chỉ nghĩ bâng quơ là em đi chơi, hắn tức lắm tại sao bản thân không nán lại tìm em thêm một chút.....một chút thôi có lẽ sẽ không có kết cục như vậy

Nếu như hắn ở lại tìm em , không bị lời dụ dỗ của kẻ ác dẫn lối , cứng rắn một chút ở lại tìm em mang em về, nâng niu em

Hắn không biết em lúc đó không mong hắn thấy em, chỉ mong khi em rời đi bọn hắn sẽ có cuộc sống như bọn hắn muốn

Trôi qua 4 tiếng đồng hồ
Xót ruột nhìn ánh đèn vẫn cứ nhấp nháy như vậy

* Cạch *
Bọn hắn nhìn thấy bác sĩ bước ra khuôn mặt thật sự rất khó coi , làm lộ rõ những nếp nhăn do tuổi già

" Ai là người nhà c.."

" Là bọn tôi " Hyuk chạy tới nắm lấy cổ tay bác sĩ

" Tôi mong các cậu giữ bình tĩnh"

" Nói đi ... Hanbin như thế nào"

" Cậu ấy bị xâm hại , trên người có những vết đánh , hậu môn có vẻ đã rách rồi ... Có thể coi là đã không còn cứu được rồi
Không cứu được vì bị kích thích bệnh tim bị hành hạ , cổ bị thứ gì đó bóp
Xin lỗi gia đình"

Bọn hắn chết trân đứng đấy trong đầu cứ ong ong không cứ dấu hiệu sẽ dừng lại

" Người nhà vô nhìn lần cuối, rồi làm hậu sự" Bác sĩ ảo não, mệt mỏi bước đi
Lúc nãy có lẽ sẽ cứu được em nhưng em cứ luôn miệng nói muốn chế.t
Khiến cho ai cũng bàng hoàng
Sau lời nói đó tất cả mọi người mới biết người này là không còn gì lưu luyến



Bọn hắn bước vào căn phòng bệnh căn phòng trắng xóa mùi thuốc sát trùng, mùi bệnh viện sộc thẳng vào mũi

Bọn hắn chóp mũi hơi đỏ em tum hẫng lại khi nhìn thấy miếng vải được đắp lên cơ thể
Bọn hắn không có dũng khí mở khăn sợ là khi mở ra bọn hắn sẽ hối hận mãi
Nhắm mắt mở khăn ra người trên giường sắc mặt xanh xao , nhận ra em đã gầy đi rất nhiều như điều nhảm nhí Hyuk đi lại lắc nhẹ ' Hanbin' khẽ kêu bằng giọng mũi

" Hanbin , dậy chơi với anh, anh chở em đi chơi .. Hanbin "
Lúc xưa em rất thích Hyuk nói giọng mũi với mình, giọng Hyuk nhẹ lắm làm nũng xoa dịu em
Khi em mệt chị cần nghe tiếng Hyuk nói bằng giọng mũi chắc chắn Hanbin sẽ tỉnh dậy nhìn hắn , ôm hắn , dỗ dành hắn
Hiếm khi hắn nói bằng giọng mũi lắm chỉ khi hắm muốn làm nũng hay đang khóc thôi

Taerae vội lấy khăn tay hắn làm, lúc trước em đã rất mong hắn làm cho cái khăn tay
Hắn thích ăn bánh em làm, mặt mũi em tèm nhem khi làm xong nên hay đòi hắn làm cho khăn tay
Nhưng hắn bận , hắn cho rằng em đang đòi hỏi
" Anh làm xong rồi, em dậy lấy đi "

Eunchan đang đứng đó nói
" Dậy đi , anh chỉ cách em cai như anh"
Em ao ước cao hơn hắn để có thể xoa đầu hắn , hắn thích được em ôm nhưng phải cúi xuống, em rất đau lòng vì hắn bị đau lưng không thể cúi xuống lâu
Đó là lí do em muốn cao như vậy..

" Hanbin , đừng giỡn như vậy "
Hwarang đứng nhìn không nổi rồi

Thật sự muốn lay người con trai kia thật mạnh
Hoa hướng dương em thích được cầm trên tay Lew , hắn rất chu đáo nhưng chu đáo với người sống chứ không phải đang trong tình trạng thế này

Khó khăn lắm Hyeongseop mới không khóc, hắn không có gì cả
Hắn muốn em tỉnh dậy chơi chung với hắn , muốn thấy mặt trời này toả sáng lần nữa...nhưng không kịp

Lúc cô chưa xuất hiện em và bọn hắn đã rất hạnh phúc, còn có dự định nhận nuôi một đứa con ,
Bọn hắn nợ em nhiều lắm , dùng cả đời cũng không thể nào chữa lành được
Em bỏ bọn hắn rồi, bỏ đi những con người ngu ngốc này đến nơi em nên thuộc về
Nơi không có bọn hắn là nơi đó em sẽ được cầu toàn hạnh phúc ở đó

" Trả lại mặt trời cho tôi đi chứ đừng lấy đi mà" Hyuk lí nhí trong miệng

Chẳng ai muốn chuyện này xảy ra
Đám tang của em chẳng có ai cả, chỉ có bọn hắn chu đáo chuẩn bị
Ngày ấy bầu trời của bọn hắn như sụp đổ
Cơn mưa nặng hạt đua nhau rớt xuống
Em thật giống hạt mưa ấy, đang làm mây tự do tự tại bỗng thành hạt mưa đâm đầu rơi xuống chỗ bọn hắn mà vỡ nát

––––––––––

Viết cho mấy bà đọc ngược nhe
Không được văn vở nên đọc hơi ngang í 🥲

[Allbin] Tình nhân..?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ