P10

339 19 0
                                    


- Kaitou Kid xuất hiện rồi...

Shinichi lẩm bẩm.

- Tất cả mau theo bắt Kid. Hắn ở trên sân thượng!

Thanh tra Nakamori, Jirokichi cùng một đống cảnh sát chạy lên sân thượng. Makoto, Sonoko cùng Kuroshiro thì đi theo sau. Chỉ riêng Shinichi vẫn đứng lại ở đó, ra dáng trầm tư suy nghĩ. Cho đến khi còn vài cảnh sát trong phòng trưng viên đá kim cương Moonlight đó, Shinichi lấy từ trong túi ra một chiếc khẩu trang thế nhưng lại bị thẻ bài làm rớt chiếc khẩu trang đó. Cảnh sát nhận ra âm thanh lạ liền nâng cảnh giác. Từ đâu đó, một quả bom gây mê lăn ra sàn. Một viên cảnh sát đi tới lấy lượm nó thì nó phát ra những làn khí gây mê làm họ không chú ý mà ngất đi. Shinichi cố bịt mũi mình lại rồi mò tên siêu trộm đó trong đám đông.

- Không hổ danh là thám tử. Nhận ra sớm đấy.

Họng súng nhắm vào đầu cậu khiến cậu bất giác giơ tay lên. Tên siêu trộm cùng đôi cánh bạc đó thì mỉm cười. Hắn gần như nắm hết mọi chuyện xấu sẽ xảy ra trong tay mình rồi. Hắn cũng không muốn uy hiếp cậu quá nhiều mà vội bỏ khẩu súng vào trong túi áo rồi nghênh ngang đứng trước mặt cậu, nở nụ cười ma mị. Shinichi vẫn bất động như thế, chẳng làm được gì mà để hắn cướp viên kim cương đó. Đầu cậu nhảy số, không biết nên lấy vật gì ra đá tên khốn này cho đến khi cậu thấy mũ cảnh sát ở gần đó.

- Cảm ơn nhé, thám tử-

Kid lấy được viên đá định rời đi thì Shinichi sút mũ cảnh sát vào mặt mà may là hắn né được. Hắn né qua bên phải rồi bắn liên tục vài phát lá bài vào Shinichi. Cậu may né được rồi lao tới, định tung một cước thì Kid đột nhiên biến mất trong màn đêm. Làn khói đó lại xuất hiện. Cậu cố giữ bình tĩnh thì...

Bốp

Cậu bị đánh ngất từ sau nên nằm lăn ra ngủ. Shinichi cố gắng xác định được tên trộm đó nhưng cơn ngủ ập tới quá nhanh, cậu chìm trong giấc ngủ đó thêm một lần nữa. Kid nhìn cậu đang ngủ say mèn mà cười gian, khẽ thì thầm vào lỗ tai cậu.

- Quá đáng a~ Đừng mơ bắt tôi nhé.

...

...

Sáng sớm...

Shinichi giật mình tỉnh dậy. Đầu cậu hơi đau, chắc có lẽ là do tối qua tên siêu trộm đáng ghét kia đánh sau lưng cậu. Nhưng mà may chưa giết cậu thôi. Shinichi định động đậy xíu thì bị tiếng cửa làm cho giật bắn mà cố gắng nhắm mắt lại giả bộ như đang ngủ. Tiếng chân có vẻ hơi lớn, nhưng là của ai nhỉ?

- Hmm... tưởng đang ngủ ngon lắm cơ, ai dè là đang giả ngủ luôn hả?

Kaito nhéo má cậu làm cậu buộc phải mở mắt quơ tay lại có ý phản kháng. Thấy hành động này, Kaito không kìm được mà giờ muốn ăn cậu quá. Nhưng nghĩ lại thôi vì sợ bị nói là biến thái sau khi làm chuyện ấy ấy xong mà. Làm công cũng khổ đấy chứ.

- Buông... buông ra đi mà...

- Em còn dám nói nữa sao Shinichi? Ra ngoài vào lúc khuya lơ khuya lắc không nói cho ai biết luôn?

Làm trước rung sau (Kaishin)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ