P8

356 19 0
                                    

- Chị Sonoko! Anh Makoto!

Makoto tới đây được vài phút thì Kuroshiro đã xuất hiện. Cậu mặc đồ vest khá chỉnh chu và cũng toát lên vẻ sang chảnh. Kyogoku thì vẫn đang mặc một bộ đồ bình thường thôi. Sonoko thấy Kuroshiro quay trở về liền nhéo má nhóc một cái. Cậu cố vùng vẫy nhưng cũng chịu rồi, sức cậu bé hơn bà chị cơ mà.

- Bỏ em ra chị Sonoko!

- Được rồi được rồi. Anh Makoto, chúng ta đi dạo phố đi.

Tính tiểu thư Sonoko vẫn vậy, thấy người yêu là rủ đi chơi liền. Kuroshiro chán nản nhìn ai cũng có cặp có đôi. Mình cậu đến 30 tuổi còn chưa có bồ đấy chứ ở đây mà nói. Cậu tiếp tục đi thẳng, trong tay cậu ấy cầm một tấm thiệp. Thấy vệ sĩ chặn hỏi, cậu ấy nhìn họ bằng ánh mắt vô cảm đến mức đáng sợ.

- Tránh đường. Tôi cần đi gặp ngài cố vấn tập đoàn.

...

- "Dưới ánh trăng tròn ngộ nghĩnh, tôi sẽ lấy đi viên đá tuyệt đẹp tỏa sáng dưới ánh trăng. Kí tên: Kaitou Kid"

Ngài cố vấn Jirokichi nhìn bức thư của Kid bằng ánh mắt tràn đây nghi ngờ. Cũng đã rất lâu rồi Kaitou Kid không xuất hiện trong màn đêm. Có khá nhiều tin đồn hắn đã chết nhưng cảnh sát vẫn cho rằng hắn chỉ là biến mất mà thôi vì chưa có căn cứ xác thực.

- Thưa ngài cố vấn...

- Kuroshiro, mau chuẩn bị cho ta mấy cái bẫy trước đi. Ta sẽ nghĩ cách đã...

- Vâng, thưa ngài cố vấn.

Cậu ấy rời đi nhanh chóng. Đôi mắt ánh tím của cậu thấy rõ trong bóng đêm nó nói lên bản chất thật của cậu ấy. Cậu vốn không phải là người bình thường, cậu đang dùng hết khả năng của mình để điều tra những cái chết của người dân nơi đây và giúp mọi người thoát khỏi bóng tối. Khi từ trong ngõ hẻm ở khu ổ chuột, cậu đã thu thập rất nhiều thông tin.

...

Sáng hôm sau...

Shinichi tỉnh dậy sớm nhưng vẫn chưa động đậy được. Cậu nhìn Kaito. Anh đang ngủ ngon lành như vậy nên cậu không dám gọi anh dậy. Shinichi cố thoát khỏi vòng tay anh thì đã bị sức anh đè đi. Kaito mở một mắt nhìn cậu cố gắng thoát khỏi anh mà bất giác mỉm cười. Cậu thấy anh tỉnh rồi mà vùng vẫy mạnh hơn trước.

- Nào nào Shinichi. Anh có làm gì em đâu?

- Không làm gì thì buông em ra. Sáng sớm hôm nay em phải đi được ra con dốc đó.

Kaito bế cậu lên rồi nhẹ nhàng đặt môi lên trán cậu. Anh bế cậu làm vscn rồi xuống nhà. Bố mẹ chồng đã chờ ở đó từ lâu. Họ có vẻ khá hứng thú với bản tin trên tay. "Siêu trộm Kid tái xuất sau 8 năm vắng bóng" là một tiêu đề trang nhất rất hay cho bài báo này. Thấy Kaito bế Shinichi xuống, Chikage mắt sáng lên còn Toichi nhìn vợ mình đang thèm điều gì đó mà không khỏi thắc mắc.

- Mẹ ơi! Tụi con ra ngoài đây!

- Mấy đứa cứ đi đi. Cần mẹ chuẩn bị gì không?

- Phiền mẹ gọi 5,6 vệ sĩ giỏi hộ con. Lần này bắt buộc phải tới đấy rồi, thưa mẹ Chikage.

Nghe từ "tới đấy", sắc mặt của Toichi liền thay đổi nhanh chóng. Ông khẽ gật đầu, định nói thêm vài câu khuyên nhưng thấy hai đứa cũng lớn với cả có vệ sĩ rồi nên thôi. Ông Toichi nghĩ rằng phải có chuyện đặc biệt gì đó hai người mới đi tới con dốc đấy.

Làm trước rung sau (Kaishin)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ