P17

227 16 1
                                    

- LỘ DIỆN RA ĐÂY CÒN KHÔNG TA SẼ BẮN!

Kaito hét lên. Shinichi ghé dựa sau lưng của Kaito mà quan sát. Hai người họ gần như đều sẵn sàng đánh bại cả người đang ẩn trốn trong khu rừng này. Moriarty cố dựa vào thính giác mà lắng nghe cách họ di chuyển xung quanh. Cô hơi hoang mang ai đang ẩn mình trong rừng rậm khó nhìn thì tiếng sột soạt vang lên làm cô giật mình mà vội ném đá vào nơi bóng tối đó.

- A!

- AI ĐÓ!? //Đồng thanh//

Kuroshiro lao thẳng vào nơi tối đen đó thì một tên sát thủ lao ra định sát hại cậu ấy. Khoảng cách giữa mỗi người khá xa nên không ai kịp lao tới đỡ cho Kuroshiro một nhát. Cậu ấy tưởng chừng mọi thứ sắp sụp đổ trước mắt mình thì...

Chíu

Một viên đạn đỏ bắn từ trên trời xuống, xuyên qua trái tim của tên sát thủ khiến hắn chết ngay tại chỗ. Kuroshiro mắt vẫn còn vô hồn thì Shinichi cùng Kaito kéo cả bọn ra khỏi khu rừng. Cũng may là đã thấy đèn đuốc từ khu ổ chuột rồi. Moriarty chào tạm biệt cả 4 người họ xong quay về ngôi nhà đó. Vivian nãy h nằm ngất tại chỗ đã được Shinichi cõng đi rồi, đừng hỏi tại sao lại không thấy mặt của Vivian nhá. Thật may là gia đình nghề y mà Shinichi cùng Kaito và Kuroshiro từng đi qua trước cho cả 4 ở nhờ để sáng hôm sau có thể đi đường. Shinichi vừa để ý tới Vivian vừa chú ý hành động kì lạ của Kaito. Anh đang viết gì đó trong cuốn sổ cậu chưa từng thấy. Thật kì lạ....

...

Ở trên sân thượng...

Yong đang nằm ngất dựa vào thành tường. Một người đàn ông thân thủ cao đang cầm chính cây khẩu súng trường của cậu trên tay. Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Trở lại mấy phút trước

Yong bất giác đang nằm trên giường thì đi lên sân thượng. Cậu không thể sống nếu thiếu hương gió vào ban đêm.

Cậu ấy đang định lên cảm nhận khí mát cùng cây khẩu súng vài ba ngày chưa sờ của mình để thỏa thích hưởng gió thì mùi hương khác đã làm cậu giật mình mà ngoảnh đầu lại. Yong cảm nhận được sự hiện diện của một ai đó ngoài mình ra làm cậu ấy bắt đầu nâng cảnh giác cao. Cho tới khi mùi hương đó bắt đầu lắng xuống cũng ko làm cậu thôi được. Cậu ấy định quay lại với bầu trời đêm kia thì một bóng người lớn xuất hiện trước mặt cậu ấy. Hắn thân thủ to cao hơn cậu, đó là một cuộc đánh đấm dài hơi ngay trên sân thượng. Nhưng sức lực do yếu nên cậu đã thua một cách thê thảm.

...

- Ngươi... làm gì vậy?

- Ồ không có gì đâu, tôi chỉ đi cứu người ở khu rừng xa xăm kia thôi. À mà quên mất, cậu đang bị thương nặng mà nhỉ?

Hắn khác so với ban nãy, băng bó vết thương do những cú đánh từ hắn ta khiến cậu ấy không thể không khỏi tò mò về con người này. Người trước mặt này là ai?

- Ngươi là ai vậy?

- Nhớ kĩ tên tôi đấy, Yong. Tên tôi là Shion Vinyard.

- *Shion... Sharon...* Ngươi là Vermouth sao!?

Tổ chức áo đen hiện giờ vẫn lộng hành ở nơi giàu sang nhưng cũng chỉ là một tổ chức nhỏ. Thậm chí mà nói, cũng có một số người thuộc phe trung lập nữa.

- Vermouth? Một loại rượu hả?

- *Vậy không phải...* Ngươi có quen biết với Sharon Vinyard sao?

- Nữ diễn viên đó tôi không quen. Cái họ Vinyard tôi lấy cho có lệ ấy mà, nói chung dễ sống tại nơi 2 mặt đen tối này thôi.

- Tại... tại sao ngươi... khụ khụ!

- Eh không sao chứ? Vậy để tôi đưa cậu xuống phòng bệnh viện cậu nằm vậy.

...

...

Sáng hôm sau...

Tại công ty Kuroba...

- Cảm ơn anh đã đi cùng chúng tôi ạ. /nói nhỏ/ Cúi xuống mau Kuroshiro.

- Vâng ạ... /ỉu xỉu/

- Không sao, hai người về cẩn thận.

Cho đến khi bóng lưng của Vivian và Kuroshiro xa dần, Kaito mới kéo Shinichi lên phòng làm việc của mình.

Đó là một căn phòng trông rất hiện đại có một tấm kính lớn có thể ngắm nhìn mọi thứ xung quanh. Anh chưa bao giờ dẫn cậu tới nơi này, chỉ vì lúc đó cậu cần tài liệu nên đến kho tài liệu riêng của công ty thôi. Cậu thoáng chốc sửng sốt trước căn phòng mang vẻ hiện đại này.

Shinichi nhìn ra phía tấm kính đó. Nó có thể bao quát được cả một thành phố. Ở đây mà ngắm cảnh là đỉnh của chóp luôn. Từng hàng xe, dòng người đưa nhau đi qua lại,... cậu cũng đã rất lâu rồi mới nhận ra cuộc sống của mình không phải là không có điều đẹp đẽ xảy ra. Cậu thề là sẽ dùng chính đến bộ não của mình để đưa mọi người tới hòa bình. Nghĩ tới thấy mọi người được vui vẻ thôi cậu đã vui rồi.

- Itsuhiro Satou...

- Eh!? Cái gì cơ??

Shinichi nghe tới Satou thì đầu lại quay về hiện thực. Cậu bây giờ chỉ nghĩ cách đánh bại gia tộc đó bằng mọi giá nên rất để ý tới những manh mối liên quan tới gia tộc này. Cậu quay lại định giật lấy tờ giấy Kaito đang cầm thì bị anh chặn bằng tay bên kia lại. Anh cười một cách gian xảo làm Shinichi đôi phần rén ngang mà định lùi lại ra sau. Mà Kaito nắm chặt quá đó nên ko thoát được.

- Muốn đọc tờ giấy này chứ?

- MUỐN!

- Vậy thì ngồi lên đây.

Anh nói rồi vỗ lên đùi của anh ấy làm cậu giât thót. Đầu cậu chỉ cần nghĩ tới thế thôi mà đã đỏ tới mức hơn cả quả cà chua luôn ấy chứ. Cậu đứng yên đó, bối rối cúi xuống khiến anh cười suýt bật thành tiếng. Cậu cố gắng kiềm nén cơn xấu hổ của mình lại. Bỏ hết mặt mũi ngồi lên đùi của anh, tay quàng qua cổ làm cậu càng ngày càng lộ chút nét dễ thương hơn. Cậu đập thùi thụi vào sau lưng anh làm Kaito nãy giờ để ý tới Shinichi dễ thương quá mà xém quên chuyện chính.

- *Dễ thương thật sự* E hèm... vậy có khi người em gặp lúc đột nhập vào đó là Itsuhiro Satou-đứa con trai cả và cũng như là thân cận nhất với người đứng đầu hiện giờ...

- Sao... sao...sao anh... anh biết trước?

- Em ngại ngùng sao? Anh lấy được dấu vân tay từ tập tài liệu em lấy được ở gia tộc đó đấy, với cả...

- Ư...Ah... nè nè đừng... đừng mà...

- Không sao đâu. Dù sao đang là vợ anh thì cũng không nên ngại ngùng như thế.

- Ah~ Thôi được... a...ah~ đừng làm như thế mà~

- Hahaha, được rồi, không làm nữa.

(Tea: Tự nghĩ hai người họ đang làm j đi nhá)

Làm trước rung sau (Kaishin)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ