P13

235 14 0
                                    

Shinichi cầm trên tay thứ thuốc cậu mong muốn từ Shiho: thuốc teo nhỏ tạm thời. Cậu nhanh chóng rời khỏi nhà bác tiến sĩ. Trên đường đi, người dân không ngừng xì xào về mấy vụ gần đây làm cậu chú ý tới. Cảm thấy có chuyện gì đó không ổn, Shinichi vội vàng chạy tới trụ sở cảnh sát để xem xét tình hình.

Cậu chạy vào trong phòng điều tra đặc biệt thì cả bọn lao ra ôm cậu khiến cậu khó hiểu mà tới mức ngộp thở rồi cũng không ra. Heiji kéo từng đứa ra khỏi người Shinichi rồi lắc đầu cậu rất dữ dội.

- Shinichi, vụ của cậu thế nào? Có tiến triển gì không?

- Có có. Nhưng mà từ từ, có chuyện gì vậy mọi người? Liên quan đến cảnh sát hả?

Heiji trầm ngâm không nói nên lời. Hakuba thấy không khí trầm hẳn thì liền đưa mọi người vô phòng.

Xong việc, Hakuba nhìn cậu rồi thở dài nhìn vào bảng nghiên cứu trước mắt. Mọi người trong nhóm có vẻ khá phiền não làm Shinichi lo lắng theo. Sera đứng ngồi không yên mà bật dậy. Cô không nói gì lúc đó mà cố lấy hơi, một lúc sau mới nói:

- Shinichi, cậu nên rút lui đi.

- Cái... Tại sao?

Asta bóp vai Sera để cô thả lỏng một chút rồi tiếp lời.

- Gia tộc Satou đó uy hiếp tới nhóm chúng ta. Nếu ai dám động vào chuyện của họ thì chắc chắn sẽ xong đời.

- Đấy chỉ là lời đe dọa thôi mà?

- Không đơn giản là lời đe dọa. /nhún vai/ Ban đầu, tụi này không đồng ý cho đến khi Yong bị xe cán. Hiện cậu ấy đang ở bệnh viện Beika.

Shinichi nghe xong mà trợn tròn mắt. Asta không nói gì. Cô cố gắng kìm nước mắt mình không để nó tuông rơi một cách vô nghĩa như thế nhưng thực mà nói, cô không thể làm được.

- Đó là một vụ được sắp đặt từ trước, Shinichi. Chờ thời cơ Yong qua đường, thuộc hạ của gia tộc Satou xông thẳng đâm vào cậu ấy. Rất may là không bị sao.

Asta vừa nói vừa khóc. Nước mắt cô không kiềm chế được. Những người khác nhìn cô ấy mà xót theo. Họ biết Yong với Asta có mối tính bạn như thanh mai trúc mã vậy, hiểu nhau nên khó xa nhau được. Shinichi thở dài, khẽ lắc đầu thay cho câu từ chối. Cậu không biết phải nói câu an ủi Asta thế nào nhưng việc tiếp tục trong thầm lặng sẽ hay hơn là công khai nó ra cho mọi người biết.

- Để tôi suy nghĩ đã, dù sao tôi cũng sẵn sàng mạo hiểm tính mạng rồi.

- Cậu định làm gì thế Shinichi?

- Tôi? Hẳn cậu sẽ biết sau thôi.

Shinichi rời đi, để lại cho mọi người một câu trả lời khó hiểu, dễ gây nhầm lẫn.

...

Buổi chiều...

Ánh nắng vàng chiếu lên con người cậu.

Shinichi bây giờ cảm thấy thật mệt mỏi. Các gia tộc đa số đều giấu bí mật rất kín, khó để lật tẩy. Gần như để không ai nắm thóp được, họ luôn ghi lại nó vào một cuốn sổ hoặc tập tài liệu nào đó để biết rõ đường tiếp theo họ đi. Đa số các cuốn sổ và tập tài liệu này khó mà phát hiện, thậm chí là không dễ gì để tìm thấy.

Cậu cầm trong tay viên thuốc teo nhỏ tạm thời của Shiho hồi sáng. Cậu nghĩ với khả năng teo nhỏ này bản thân mình có thể dễ dàng đột nhập vào hơn. Thêm nữa, đa số các người hầu trong gia tộc Satou đều là mẹ đơn thân mà. Shinichi tự hỏi sao họ lại thuê những người như thế.

Shinichi biết rõ sơ sơ như thế cũng một phần là nhờ 2 vợ chồng ở khu ổ chuột kia. Cậu thở dài, quyết tâm phải phá được vụ án này nhanh nhất có thể. Nhưng giờ nhờ ai để hỗ trợ mình đây.

- Chắc chắn không thể nào là Kaito rồi...

- Em nhắc tới anh đấy hả?

Shinichi giật mình quay đầu. Thấy Kaito đang đi cùng với Yuuki mà cậu thót tim. Đằng sau Yuuki còn có cả Kuroshiro nữa chứ :).

- Anh đang định điều tra về vụ án ở con dốc kia hả? Cho em vào cùng với.

- Không được đâu. Giờ anh tính...

- Tính làm gì? /đồng thanh/

Kaito với Yuuki nhìn cậu bằng cách khó hiểu. Kuroshiro thì vẫn còn thích điều tra vụ án ở con dốc đó lắm. Shinichi cảm thấy ngộp thở với 3 người họ, nhất là hai người Yuuki và Kaito đang nhìn cậu chằm chằm làm cậu rén ngang luôn.

- Shinichi, em tính mạo hiểm tính mạng hả?

- Làm... làm gì có chứ?

- Thế thuốc cậu đang cầm trên tay là gì thế hả?

Yuuki nhận ra ngay viên thuốc Shinichi đang cầm trên tay. Cậu vội dấu lịm đi, miệng vẫn cười hề hề làm cả 3 trở nên nghi ngờ hơn. Ngay đúng lúc cậu không biết nói sao thì lại hỏi ngược lại.

- Ơ thế... sao anh lại đi với Yuuki và Kuroshiro? Cả 3 người đang làm gì vậy?

Nghe xong, Kuroshiro thản nhiên đáp.

- Tụi này đi điều tra thôi, ở con dốc gần nhà gia tộc Satou đó. Còn anh tính làm gì á?

- À...à...a thăm viện!

- /đồng thanh/ Thăm viện?

Shinichi gật đầu. Cậu viện lí do này nếu không là cậu lại gây thêm nghi ngờ cho 3 người họ.

- Giờ tôi phải đi rồi.

- Khoan để anh đi cùng!

- Tôi đi với!

- Em nữa!

- ...

...

...

Bệnh viện Beika...

- Yong ở phòng 502 sao...? Đây rồi.

Cả 4 đứng trước cửa phòng bệnh. Mùi thuốc từ bệnh viện lớn cộng với cả 2 người Kaito và Yuuki nữa làm cậu sợ tới mức suýt hoảng loạn luôn. Shinichi chạm vào cửa định đẩy thì cậu bất chợt khựng lại. Cậu cảm thấy có sự hiện diện của 2 người nữa, không biết là ai đây. Thấy Shinichi chần chừ, Kuroshiro đẩy cậu vào luôn.

- Ơ... Army?

Army cùng một người phụ nữ khác đang bên cạnh giường bệnh của Yong. Army khi thấy Shinichi tới đây thì mỉm cười rạng rỡ khẽ chào cậu. Hiếm khi cô cười như thế lắm. Người phụ nữ bên cạnh nhận thấy khách tới nên cũng quay lại chào hỏi.

- Chào cậu Shinichi, tôi đang nhờ người bạn làm bác sĩ ở đây: Vivian giúp đỡ thôi. Cô ấy tài giỏi lắm.

- Xin chào, gọi tôi là Vivian là đủ rồi, không cần biết đầy đủ họ tên đâu.

Shinichi bước vào nhìn Yong đang thấp thỏm trên giường, lòng cậu bất giác dâng lên một dòng sông bất an. Cậu khẽ chạm tay của Yong thì cậu ấy tự dưng né tay sang một bên. Có vẻ cậu ấy đã tỉnh từ rất lâu rồi nhưng mắt hình như vẫn chưa mở được. Yong cảm nhận thấy Shinichi liền cố gắng mở miệng. Giọng của cậu ấy yếu ớt pha chút cảnh cáo và sợ hãi.

- Shinichi... dừng lại vụ này... ngay...

Làm trước rung sau (Kaishin)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ