«Kim Taehyung,ngày hôm nay mày bắt buộc phải đi!Suốt ngày cắm đầu vào học rồi làm việc hoài!»
"sao nhất thiết tao phải có mặt?Jung Hoseok,Kim Namjoon đâu?"
«haizz,học bá Kim ơi,đến đây chơi một chút rồi về đi!Riết rồi tôi sợ bạn bị tự kỉ không ấy»giọng nói đầy sự bất lực thông qua loa điện thoại
Kim Taehyung ngoài nói thế nhưng hiện tại anh đang cố làm xong việc để đi chơi cùng lũ bạn một chút,có vẻ lâu rồi anh chưa hề gặp chúng nó.Một người như anh làm gì có thời gian cho những việc đó!
Taehyung thở dài đóng laptop lại,thay một chiếc áo len cổ lọ màu đen,với lấy chiếc áo khoác Blazer mới bước ra khỏi cửa phòng.Kim Taehyung nhìn sang phòng của em trai mình,tiếng giảng dạy vẫn vang lên,anh có chút tò mò mà đi ngang qua
"Taejoo rất chịu học mà,cũng không đến nỗi tệ đâu!"
"thế ạ?Em cảm ơn anh Jungkook!"
Tiếng cười khúc khích vang lên trong phòng,anh đứng ngoài cửa thầm mỉm cười.
*cốc cốc*
*cạch*
"Taejoo"
"dạ?"
"ta-...anh đi ra ngoài có việc chút,tối có gì nhớ ngủ sớm đừng chờ anh về"
Kim Taejoo bất ngờ nghe anh trai mình xưng 'anh',da gà một đợt nổi lên lần lượt,Taejoo chỉ cười gượng đáp:"a...anh về sớm ạ"
Taehyung nghe thế liếc mắt nhìn sang người nhỏ kia một cái rồi mới chịu rời khỏi phòng,anh bước xuống nhà tìm gì đó lót bụng vì mỗi lần đi chơi,Kim Taehyung không có thói quen ăn uống khi đang nói chuyện cùng đám bạn
Ở trên lầu,Jungkook cũng nhận được một cuộc điện thoại
*reng reng*
Jungkook như nhận thức được gì đó,vội thu dọn đồ đạc mỉm cười nhìn Taejoo
"cũng trễ rồi,hôm sau gặp lại nhau nhé!"
"v..vâng,chào anh ạ"
Jungkook cúi người vội đóng cánh cửa phòng lại bước ra ngoài,cậu dựa lưng vào tường mà bắt máy cuộc gọi
"alo"
«Jungkookie!không phải hôm nay chúng ta có hẹn đi chơi sao?cậu đâu rồi?»
"xin lỗi Jimin,tớ cũng vừa dạy xong mà thôi,giờ tớ qua liền nhé!"
«tớ hiểu rồi,lẹ lên nhé,không chỉ mình tớ đợi cậu đâu...mấy tiền bối cứ xin phương thức liên lạc của cậu đây này»Jimin vừa nói vừa cười khúc khích trêu chọc
Jungkook chỉ đành thở dài bất lực mà cúp máy,vốn bản thân muốn yên ổn học đại học mà thôi.Cơ mà vừa vào trường vài tuần liền được nhiều người để ý,nhưng việc đó cũng chẳng là gì với việc cậu phải gặp Kim Taehyung thường xuyên đâu...
Cậu bước xuống nhà,cứ như một bé thỏ sợ bị ăn thịt mà chạy thục mạng tới cánh cửa nhà.Jungkook cứ nhìn ngó xung quanh xem có ai không mà lại chẳng ngó dưới đất.Cứ thế chân vấp và chân bàn mà mất đà ngã nhào xuống
"a"
Một màn đáp đất không thể nhục hơn,Jungkook đau đớn xoa xoa hông mình,ngay lúc định đứng lên chạy ra khỏi nhà thì vừa ngước lên Jungkook lại cứng người hóa đá
"..."
"..."
Người con trai mặc áo len cổ lọ đang đứng trước cậu,anh thấy thế cũng không nói gì mà quay mặt sang chỗ khác.Tình thế hiện tại có thể nói Jungkook rất muốn tìm một cái lỗ để chui xuống..người trước mặt cậu là Kim Taehyung,người con trai năm đó cậu phũ phàng mà buông bỏ
Kim Taehyung nhìn người nhỏ ngã xuống đất,anh cũng chẳng nói gì mà cúi người đỡ cậu đứng dậy.
"c..cảm ơn anh.."Jungkook đứng dậy nói
Nhưng chỉ vài giây sau Jungkook như thỏ con gặp hổ mà chạy thục mạng ra khỏi nhà
Kim Taehyung đứng nhìn theo bóng lưng người nhỏ,anh mỉm cười nhẹ nhàng,vẫn là dáng vẻ đáng yêu năm đó mà thôi...Jeon Jungkook vẫn mãi là bạn nhỏ trong lòng của riêng anh.Cho dù em có buông bỏ anh thế nào đi chăng nữa...Kim Taehyung anh chẳng thể nào buông bỏ được em
Jungkook khi vừa chạy khỏi nhà cũng không thoát khỏi sự ngại ngùng,cậu mím môi nhắm chặt đôi mắt kìm hãm lại nơi đang đập liên tục bên ngực trái.Jungkook vội móc điện thoại ra mà ấn một dãy số
"dạ"
«Jungkookie đó à,con dạy xong chưa sao giờ này mới gọi cho mẹ»
"c..con dạy xong rồi ạ,cơ mà đêm nay mẹ buồn ngủ thì cứ ngủ trước nhé,con có hẹn với vài người bạn sẽ về sớm thôi ạ"
«con trai về sớm nhé»
"vâng"Jungkook mỉm cười,sau khi đợi mẹ mình cúp máy cậu mới tính đặt xe taxi để đi đến chỗ hẹn.Hiện tại là 8 giờ 30,không biết có ai nhận cuốc không nữa
Dáng vẻ khi đứng đặt xe của Jungkook thật khiến người khác phải bật cười vì quá đáng yêu,hai má phồng ra cùng đôi môi chu lên...và cảnh đó Kim Taehyung đều thu trọn vào tầm mắt,anh ngồi trong xe hơi nhìn sang chỗ cậu mà cứ bất giác mỉm cười.
"Jeon Jungkook"
"dạ...hả?"Jungkook giật mình vì có người gọi tên,cậu quay sang lại thấy Kim Taehyung ngồi trong xe hơi nhìn cậu
Một linh cảm nào đó nói rằng..không lẽ Kim Taehyung sẽ cho cậu đi nhờ xe chăng?
"sao em còn chưa về?"
"t..tôi đang đặt xe..tôi có hẹn rồi"
"giờ này tôi nghĩ không có xe đâu..có thể cho em nhờ xe nếu em muốn"
"..sẽ hơi phiề-"
"không phiền,em lên xe đi"Taehyung ngồi trong xe nghiêng đầu nhìn cậu.
"c..cảm ơn anh"Jungkook cứ thế lủi thủi đi vào trong xe,cậu ngồi ngay ngắn vào ghế phụ lái.Jungkook với đôi mắt nai chớp chớp nhìn anh khó hiểu vì sao vẫn chưa chạy xe,cứ tưởng do mình không nói nơi mình muốn đến nên anh mới chưa chạy
"ừm..tôi đến quán A ở gần đây,anh chỉ cần đi thẳng một chút rồi quẹo trái là đến ạ"
Ngay khi vừa kết thúc câu nói,Jungkook lại bất ngờ khi Taehyung chồm sang phía người cậu.Jungkook có chút hoảng mà đưa hai tay lên đẩy nhẹ người anh ra,khoảng cách từ môi cậu và gò má của anh chỉ cách nhau tầm khoảng 1,2cm.Jungkook lúc này mới biết anh chỉ tính thắt dây an toàn cho cậu nhưng vẫn không thể tránh khỏi sự ngại ngùng!
Taehyung sau khi thắt dây an toàn cho bạn nhỏ cũng trở về vị trí ngồi,nhìn sang cậu thì thấy gò má đã ửng hồng lên,Taehyung chỉ đành gượng cười...
"làm em sợ sao,xin lỗi em,tôi chỉ muốn thắt dây an toàn giúp em thôi"
---
BẠN ĐANG ĐỌC
𝕤𝕙𝕞𝕚𝕝𝕪-Taekook-
RomanceAi nói gương vỡ chẳng thể lành? Ai nói một khi đã bị người mình thương rời bỏ sẽ hết yêu? Ai nói tình cảm Kim Taehyung dành cho Jeon Jungkook là giả dối? Để lạc mất em một lần,hoàn toàn không bao giờ có lần thứ hai!Bạn nhỏ của anh đã phải chịu đựng...