"anh về rồ-"
"suỵt!"
Kim Taehyung ở ngoài cửa bước vào nhà,chưa kịp chào hỏi liền bị Taejoo chạy vội đến mà bịt chặt miệng lại.Taehyung cau mày thắc mắc nhưng ngay khi dời ánh mắt nhìn sang phía ghế sofa cũng ngầm hiểu ra,anh cúi xuống nói nhỏ vào tai em trai mình
"mày làm gì em ấy vậy?"
"anh bị điên à,lúc nảy trong lúc em đang làm bài,tự nhiên ngước lên là thấy anh ấy gục xuống bàn mà ngủ rồi"
Taehyung nghe thế cũng thầm cảm thấy xót bạn nhỏ kia,tuy đã làm gia sư nhưng cậu vẫn đi làm thêm ở một quán nước nhỏ,mẹ thì nằm viện tuy rằng anh cũng có hỗ trợ một ít tiền nhưng vẫn không thể ngăn được bạn nhỏ này tự hành hạ bản thân.Taehyung tiến đến chỗ bàn học,anh nhẹ nhàng cúi xuống bế nhẹ người nhỏ lên
"a..anh mang anh ấy đi đâu?"
"lên giường ngủ,ở đây em ấy sẽ bị cảm"
"qua phòng em đi!"
"không"Taehyung thẳng thắn đáp,chậm rãi bế người nhỏ đang ngủ say trong lòng mà từng bước đi lên cầu thang.Có lẽ do vì mệt mỏi mà suốt đường đi từ dưới nhà lên trên phòng Taehyung cậu đều không bị thức giấc
Bước vào trong phòng Taehyung nhẹ nhàng đặt Jungkook xuống giường,với lấy chiếc chăn đắp lên người cậu.Nhìn người nhỏ say giấc Kim Taehyung hoàn toàn chẳng thể kiềm chế nổi!...bản thân chậm rãi cuối xuống đặt lên vầng trán cậu một nụ hôn.Taehyung hài lòng mỉm cười rồi tự mình đi về phía bàn làm việc ngồi xuống
...
Chẳng biết đã trôi qua bao nhiêu thời gian,Jungkook lơ mơ tỉnh giấc.Căn phòng tối om chỉ có chút ánh sáng phát ra từ cửa nhà tắm,Jungkook xoa nhẹ hai mắt rồi cũng vì mệt mỏi mà lại gục đầu vào chiếc chăn bông mềm mại.Chiếc chăn có mùi hương của Taehyung!Jungkook cứ thế tham lam mà cuộn mình trong chiếc chăn bông mà hít nhẹ lấy nó.Cảm giác này cũng chẳng khác gì cảm giác được Taehyung ôm cho lắm!bởi lí do đó mà Jungkook say mê trong chiếc chăn mà chẳng nhận thấy điều gì xung quanh
Kim Taehyung sau khi tắm xong bước ra ngoài liền nhìn thấy một con thỏ nhỏ đang cuộn mình trong chăn mà lăn qua lăn lại,anh thầm mỉm cười mà đứng nhìn xem bạn nhỏ này muốn làm gì
Sau vài phút,Taehyung cũng chỉ nhìn thấy Jungkook vẫn cứ ôm chiếc chăn của mình,anh liền không nhịn được mà đi đến nắm nhẹ chiếc chăn bông mà kéo ra
"thay vì ôm chăn,sao bạn nhỏ không ôm anh?"
"..."Jungkook ngơ ngác nhìn người trước mắt,chắc là còn mớ ngủ mà cậu cứ thế đơ ra một lúc nhìn xem người trước mặt là thật hay giả.
"ngủ đã chưa?"
"...a...anhh"Jungkook giật mình vội vàng đứng lên cách xa Taehyung tận vài mét,tay vẫn ôm chặt chiếc chăn bông,cậu đứng một góc trong phòng dùng ánh mắt khó chịu nhìn anh
"mấy giờ rồi!xin lỗi lúc nảy tôi ngủ quên..nhưng mà anh có làm gì tôi không đó!...t..tôi đi về đây!"Jungkook hoảng hốt mà lắp bắp nói ra từng câu
Điều này lại càng khiến Taehyung bật cười nhìn người nhỏ:"anh không làm gì em cả,giờ là 10 giờ tối,em ngủ trên giường anh đi...giờ này cũng trễ rồi"
BẠN ĐANG ĐỌC
𝕤𝕙𝕞𝕚𝕝𝕪-Taekook-
Roman d'amourAi nói gương vỡ chẳng thể lành? Ai nói một khi đã bị người mình thương rời bỏ sẽ hết yêu? Ai nói tình cảm Kim Taehyung dành cho Jeon Jungkook là giả dối? Để lạc mất em một lần,hoàn toàn không bao giờ có lần thứ hai!Bạn nhỏ của anh đã phải chịu đựng...