"những lời mẹ anh nói khi nảy, em không sao chứ?"
"em ổn, c..có lẽ...mẹ nói cũng đú-ưm"
Taehyung đẩy nhẹ cậu ngồi lên giường, một tay ôm eo một tay vòng qua sau đầu Jungkook đẩy đầu cậu về phía mình. Taehyung ngậm lấy môi nhỏ, không khí ảm đạm vừa nảy khiến anh không thoải mái, giây phút được ôm được hôn vào môi nhỏ cũng đủ khiến anh cảm thấy dễ chịu trở lại.
*chụt*
"ưm-m..mặt anh sao lại đỏ đến thế?"
"anh mệt quá"Taehyung không biết ở ngoài được người người gọi là hổ lớn bao nhiêu, nhưng hiện tại lại nhào vào lòng Jungkook ôm ấp cần được vuốt ve như chú gấu nhỏ
Anh vùi đầu vào hõm cỗ cậu mà hít mùi của người yêu nhỏ, dễ chịu thật đấy! Kim Taehyung muốn bắt người này ở bên mình mọi lúc mọi nơi quá
"trễ rồi, anh ngủ đi"
*chụt*
Taehyung hôn lên má cậu nghiêng đầu hỏi:
"đây có được gọi là đuổi khéo không hửm?"
"ý em không phải thế đâu mà"
Kim Taehyung nhìn vẻ mặt có chút khó chịu của Jungkook chợt cảm thấy buồn, anh mỉm cười nói
"em thật sự không ngủ cùng anh sao?"
"e..em xin lỗi...em có việc bận"
"..anh biết rồi, em đi đi"
"Taehyungie"
"anh nghe"
*chụt*
Kim Taehyung tâm trạng lẫn lộn, lúc buồn lúc vui, anh cười tít mắt ôm eo người nhỏ xoa xoa vài cái rồi ngoan ngoãn nằm xuống như một đứa con nít nghe lời. Jungkook hoàn toàn không nghi ngờ anh đã ngủ hay chưa, cậu cúi xuống hôn nhẹ lên mí mắt anh nói nhỏ
"Anh ngủ ngon nhé, đêm nay em không thể ngủ cùng anh được"
Taehyung chỉ im lặng, chờ cho cửa phòng đóng lại anh mới từ từ ngồi dậy. Taehyung đứng dậy chống hai tay lên thành cửa sổ, anh nhìn xuống phía nơi Jeon Jungkook rời đi chỉ nhếch nhẹ môi
"Để anh xem lí do vì sao em không ngủ cùng anh nhé bạn nhỏ!"
...
"Cậu nhóc, giờ này mới từ nhà bạn về à?"
Chú tài xế nghiêng đầu hỏi, Jungkook chớp chớp mắt mở điện thoại lên đã tròn mười giờ, cậu mỉm cười đáp:
"Dạ vâng, bình thường giờ này chú đã về nhà chưa ạ?"
"Nói vậy thôi chứ tuổi cậu, chú toàn thấy tụi nó đi qua mười hai giờ đêm"
"T..tuổi cháu ạ?"
"Ừm, cậu học cấp 2 năm cuối đúng chứ?"
Jungkook cười gượng, mặt cậu có thế nào nhưng mà cũng đâu non nớt đến thế chứ.
"C...cháu học năm nhất đại học..."
"...."
Chú tài xế ho lên vài cái, có chút ngượng ngùng mà đổi sang chủ đề khác: "giờ này cháu đến bệnh viện thăm ai?"
"Dạ là mẹ cháu"
"Nhìn cháu thế này chú đoán, chắc hẳn hoàn cảnh có chút khó khăn nhỉ?"
Jungkook bất ngờ, nhưng khi nhìn vào đôi giày bị bong tróc cũng không ít cậu cũng hiểu vì sao chú tài xế lại hỏi thế
"Dạ"
"Đến nơi rồi!"
Jungkook nhìn ra ngoài cửa, trước mặt là bệnh viện vẫn còn sáng đèn. Cậu trả tiền xe không quên cảm ơn chú tài xế rồi bước xuống xe tiến vào cửa bệnh viện
Chỉ mới mười giờ nhưng bệnh viện có khu lại tói om có khu lại sáng đèn, Jungkook bước vào thang máy ấn số tần, phút giây cửa thang máy tính đóng lại chợt có một bàn tay chặn lại. Một lần nữa cửa thang máy mở ra, người bước vào là một nam sinh trên người vẫn còn mặc đồng phục cấp ba. Làn da trắng và đôi mắt xanh biếc của cậu ta khiến cậu tò mò liệu có phải người Hàn hay không?
Jungkook nhìn chăm chú vì tò mò, điều đó lại khiến người bên cạnh có chút mất tự nhiên liền quay sang nhìn lại cậu
"Mặt tôi dính gì sao?"
Jungkook giật mình nhẹ, cậu vội phủi tay nói
"K..không có, tôi chỉ tò mò chút thôi"
Nam sinh cao hơn hẳn cậu, Jungkook thầm nghĩ... lũ trẻ bây giờ chúng mau lớn đến thế sao. Jungkook không dám thở mạnh, không khí vô cùng ảm đạm chợt nam sinh tiến tới chạm nhẹ vào gò má cậu
Jungkook giật mình hất cánh tay cậu ta ra
"Cậu làm gì vậy?"
"X..xin lỗi, tôi thấy mặt cậu dính gì đó thôi"
Jungkook bắt đầu cảm thấy kì lạ, may mắn đã đến tầng cần đến, cậu vội chạy ra khỏi thang máy chẳng dám quay đầu nhìn lại
Nam sinh trong thang máy chỉ cười nhẹ, nhìn tấm chứng minh nhân dân ở dưới đất cậu ta lụm lên nhìn sơ một lượt
" đáng yêu nhỉ, nhìn thế mà 19 tuổi sao? Mình còn tưởng nhỏ hơn mình cơ đấy"
---
BẠN ĐANG ĐỌC
𝕤𝕙𝕞𝕚𝕝𝕪-Taekook-
RomansaAi nói gương vỡ chẳng thể lành? Ai nói một khi đã bị người mình thương rời bỏ sẽ hết yêu? Ai nói tình cảm Kim Taehyung dành cho Jeon Jungkook là giả dối? Để lạc mất em một lần,hoàn toàn không bao giờ có lần thứ hai!Bạn nhỏ của anh đã phải chịu đựng...