Hanbin chẳng nhớ gì cả (2)

390 42 0
                                    

Sáng hôm sau, Zhang Hao tỉnh dậy, không nhớ ra mình đã thiếp đi lúc nào, bước xuống bếp thấy mấy đứa nhỏ đang chuẩn bị bữa sáng như chưa hề có gì xảy ra. Thú thực, anh có phần nhẹ nhõm vì đã nói ra hết nỗi lòng mình, cũng biết ơn vì mấy đứa nhỏ không nhắc lại chuyện tối hôm qua

Sau khi hoàn thành bữa sáng cũng chính là lúc xe của Hanbin đỗ trước cửa, Zhang Hao chào tạm biệt mấy đứa em rồi ra về, trước khi tiễn cậu, Ricky còn nhắc nhở "mong anh sớm giải quyết chuyện ấy nhé"

Mới ra đến cổng thôi đã thấy Hanbin chạy tới với vẻ mặt lo lắng

- Hao Hao, sao hôm qua không gọi cho em, làm em lo lắng cả buổi. Sao mắt anh bé lại sưng thế này? Anh bé khóc hả?

Lo lắng hả? Zhang Hao cũng không biết có phải thật không, bấy giờ sự quan tâm của em người yêu lại khiến anh cảm thấy ngột ngạt hơn là cảm động

- Xin lỗi đã làm em lo lắng, hôm qua anh khóc vì không làm được bài, ngủ quên lúc nào không hay.

Hanbin vẫn giữ nguyên sự lo lắng ấy trên khuôn mặt, cậu thật sự rất xót anh người yêu nhà mình, nhìn anh với vẻ mệt mỏi như vậy, cậu đau lòng lắm, anh bé nhà cậu luôn khiến cậu cảm thấy không an tâm.

- Em đưa anh bé đi mua sắm nhé, đi xem phim nữa, anh bé đừng nghĩ ngợi nhiều về bài thi nữa nhé.

Mua sắm là sở thích của Zhang Hao, bình thường khi nghe đến hai chữ ấy, anh vui lắm, nhưng hôm nay chẳng hiểu sao không thể nào vui nổi, anh mệt mỏi đáp

- Thôi, anh muốn về nhà.

- Vậy trưa mình đi ăn nhé

- Trưa anh có bữa liên hoan với lớp rồi

- Vậy tối thì sao?

- Ăn ở nhà cho nhanh, về thôi

Trước những câu trả lời thờ ơ của Zhang Hao, cậu không khỏi cảm thấy bất thường, nhưng cậu không dám hỏi, cậu chỉ nghĩ rằng do anh bé nhà mình mệt quá thôi. Hanbin dặn lòng khi nào anh thấy ổn hơn thì bù đắp sau vậy.

Tuy nhiên, cả ngày trôi qua, anh người yêu của Hanbin trông chẳng ổn hơn một tí nào cả, từ lúc về đến giờ, anh chỉ nhốt mình trong phòng thôi, buổi trưa thì ra ngoài liên hoan với lớp đến tận chiều mới về. Hanbin nhận ra rằng anh bé đang cố tránh mặt mình, anh hôm nay lạ lắm

- Hao Hao, ăn nhiều vào, sao hôm nay anh bé ăn ít vậy?

- Không có khẩu vị, đừng quan tâm.

Hanbin thật sự câm nín, người yêu của cậu giận dỗi thật rồi, đến cả một cái liếc nhìn cũng không có, cậu không tài nào nghĩ nổi mình đã làm gì sai khiến anh phải giận như vậy, mới hôm qua hai người còn nói chuyện vui vẻ trên đường đi học về cơ mà.

Sau bữa tối, Zhang Hao ngồi thu mình lại một góc trong phòng khách bấm điện thoại, mỗi lần Hanbin năn nỉ anh xem phim hay chơi game cùng cậu đều nhận được câu "anh bận lắm" từ anh, bạn nhỏ của cậu cho cậu ăn bơ thật rồi. Hết cách, Hanbin tiếng tới gần anh bé nhà mình, khẽ hỏi

- Hao Hao giận dỗi gì em đấy?

--------------------------------------------------------

Quay trở về thực tại, Zhang Hao cũng đã nhốt mình trong phòng một tiếng rồi, tâm trạng hôm nay tệ thật đấy, giờ anh không biết phải đối mặt với em người yêu như thế nào nữa, không thể tránh mặt nhau cả đời được, nhưng anh cũng không dám ba mặt một lời nói chuyện với em ấy, Zhang Hao dễ xúc động lắm, anh không muốn Hanbin thấy mình rơi nước mắt đâu.

[Haobin/Binhao] oneshotsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ