Ai lại yêu kẻ thù bao giờ (2)

295 31 0
                                    

Quãng đường về kí túc xá được bao trùm bởi sự im lặng, cả hai đều nghĩ lúc này mình không nên nói ra một câu nào cả, khoảnh khắc bình yên giữa hai người ngàn năm chỉ có một, nếu lát nữa về phòng có cãi nhau thì chí ít nên tận hưởng khoảnh khắc bình yên trước cơn bão này

Về đến phòng, Hanbin ngỏ lời bảo Zhang Hao tắm trước, anh cũng không nghĩ nhiều mà nghe theo, đến khi Hanbin tắm xong, bước ra ngoài đã thấy Zhang Hao trùm chăn kín mít

- Zhang Hao, cậu chưa ngủ đúng không?

- Cứ coi tôi ngủ rồi đi

- Mình nói chuyện tí đi

Zhang Hao biết cũng không thể tránh được, hơn nữa anh cũng không thích mang tâm trạng nặng nề này một chút nào, anh đành ngồi dậy, nhìn về phía Hanbin, ừ cứ coi là kẻ thù đi nhưng cậu ta đẹp trai thật, nhưng cái mỏ thì không. Zhang Hao thờ ơ cất tiếng

- Chửi đi, tôi nghe

Hanbin nghe anh nói, thở dài, cậu cảm thấy hối hận vì đã làm cho mối quan hệ "thù địch" này đi quá xa rồi, ban đầu nó chỉ là tấm khiên, che đi cảm xúc của cậu đối với anh nhưng dường như tác dụng phụ của nó quá lớn rồi, giờ nhìn người con trai trước mặt, cậu chỉ thấy thương xót, là cậu bắt đầu trước mà, sao anh lại nói vậy chứ

- Nếu cậu không chửi tôi, tôi chửi cậu đấy, lúc đấy đừng có khóc nhé

- Ừ

Zhang Hao có phần bất ngờ  trước phản ứng của người con trai phía trước, trông chẳng giống cậu gì cả, từ bao giờ có chuyện cậu nhường nhịn anh thế? Nhưng anh chẳng quan tâm, giờ anh chỉ cần một người để xả giận thôi

- Đầu tiên, tôi không biết tôi đã làm gì để cậu ghét tôi đến nhường này, ngày thường tôi có thể bỏ qua nhưng hôm nay cậu chạm vào giới hạn của tôi rồi, nếu cậu không thích ở với tôi thì cứ nói một tiếng, tôi lập tức dọn ra, tôi cũng không rảnh hơi đâu hằng ngày đôi co với cậu, tôi cũng biết mệt chứ.

- Thứ hai, tôi không muốn làm kẻ thù của cậu, nếu cậu không thích tôi thì có thể xem tôi như người dưng, nếu cậu thấy chúng ta làm bạn được thì làm bạn.

- Thứ ba, cậu không biết tôi cảm thấy thế nào khi ngồi hứng mưa trong cái tiết trời lạnh buốt này đâu. Ừ, lạc lõng và cô đơn đấy

- Cậu làm cho tôi cảm thấy bản thân mình tủi thân đến mức không có nơi nào để về, không ai có thể nương tựa, tôi không tìm nơi trú mưa, cậu có thể bảo tôi điên, vì tôi chỉ muốn xem tôi có thể thảm hại đến mức nào nữa, chắc cậu nhìn thấy tôi vậy hả hê lắm nhỉ? Cậu muốn vậy đúng không? Nói đi, tôi đã làm gì có lỗi với cậu?

Từng lời của anh như muốn xé nát trái tim cậu, nghe những lời tâm sự của anh, cậu nhận ra rằng mối quan hệ này đã vượt ra xa khỏi tầm kiểm soát của cậu rồi, còn gì đau lòng hơn khi làm tổn thương người mình thích, anh vừa cảnh cáo cậu ''lúc đấy đừng có khóc nhé" mà sao anh lại là người rơi nước mắt trước vậy?

Hanbin chỉ muốn ôm anh một cái, vỗ về anh đến khi nào anh không khóc nữa cậu mới bỏ ra, nhưng chỉ mới đến gần anh đã cự tuyệt rồi, Zhang Hao ghét cậu rồi, đáng đời

[Haobin/Binhao] oneshotsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ