- Bin ơi anh buồn ngủ quá
Hanbin nhìn đồng hồ, mới có 8 giờ tối thôi mà anh bé nhà cậu đã kêu buồn ngủ rồi, lạ thật, bình thường kêu anh đi ngủ sớm anh còn không chịu cơ, bữa tối anh cũng ăn ít hơn bình thường. Thấy lạ, Hanbin quay sang đưa tay lên trán anh. Nóng thật, Zhang Hao sốt rồi
Dạo gần đây, tời tiết thay đổi thất thường thật, mà Zhang Hao lại rất nhạy cảm với thời tiết nên đổ bệnh
- Hao Hao ơi, anh ốm rồi, uống thuốc trước rồi đi ngủ nhé
Zhang Hao khẽ gật đầu, anh vốn không sợ thuốc hay bệnh viên nên khi bị ốm ngoan lắm, anh chỉ muốn mau khỏi bệnh thôi
Hanbin bế Zhang Hao đặt lên giường rồi dặn anh
- Anh bé ơi, đợi em xíu xiu thôi, em đi lấy thuốc rồi quay lại giờ nhé
Trong cơn mệt mỏi, anh không thể đáp lại gì ngoài cái gật đầu. Chết tiệt, ốm với chả đau, chỉ biết hành người. Zhang Hao nằm trên giường trong người cảm thấy cực kì khó chịu, cái cảm giác mệt mỏi này còn bám theo anh đến khi nào nữa, anh không muốn nghỉ học tí nào. Nhắc mới nhớ, anh vẫn còn đống bài tập chưa làm. Lần trước bị sốt, anh trốn cậu làm xong bị Hanbin mắng quá trời. Thế nên lần này Zhang Hao quyết định làm một bệnh nhân ngoan
Chỉ một lúc sau, Hanbin đã mang thuốc vào, nhìn thấy anh vẫn nằm trên giường khiến cậu cảm thấy an tâm phần nào, nhưng Hanbin cũng xót anh bé nhà cậu lắm, bị ốm vừa mệt, vừa đau, chỉ ước rằng có thể ốm thay anh bé. Zhang Hao mà biết cậu suy nghĩ như vậy chắc chửi cậu đồ hâm mất
Hanbin nhẹ nhàng đỡ anh dậy rồi đưa thuốc với nước cho anh uống rồi xoa lưng anh
- Hao Hao uống từ từ thôi nhé, không sặc đấy
Zhang Hao cũng nghe lời mà cầm cốc nước chậm rãi uống, trong đầu không ngừng nghĩ cách làm sao để hoàn thiện đống bài tập kia, ngay trước khi anh kịp nghĩ gì, cậu đã nhẹ nhàng xoa đầu anh, khẽ hỏi
- Mai nghỉ học một buổi nha anh bé?
Với người chăm học như Zhang Hao thì câu trả lời chắc chắn là không rồi, ốm đau bệnh tật gì cũng không thắng nổi sự ham học của anh, nghỉ một buổi lỡ bao nhiêu kiến thức lận, không nghỉ
- Mai em cũng được nghỉ, ở nhà chăm anh bé
- Ừ
Thôi thì tạm chấp nhận nghỉ một buổi để được ở nhà tận hưởng sự chăm sóc của em người yêu, cái giá cũng hời mà, dăm ba mấy cái kiến thức, thân là học bá chẳng nhẽ anh lại không học lại được, cũng đỡ phải làm bài tập, mệt người. Hanbin mà phát hiện anh lén làm bài cũng chết, rút kinh nghiệm lần trước rồi
Hanbin thấy anh bé nhà cậu dễ dàng chấp thuận như vậy liền vui ra mặt liền đưa tay ra chọt chọt má anh
- Em mà không được nghỉ, anh lại nằng nặc đòi đi học chứ gì?
Zhang Hao như bị nói trúng tim đen, lườm cậu một cái
- Anh cắn bây giờ, để im cho người bệnh nghỉ ngơi coi
Nói rồi Zhang Hao nằm xuống nhắm mắt lại giả vờ ngủ, cậu thấy vậy mỉm cười
- Chúc anh bé ngủ ngon, em biết tí anh sẽ mò dậy làm bài tập nên em ở đây canh anh nhé.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Haobin/Binhao] oneshots
RomanceNhững mẩu chuyện bé xíu xiu về hai anh bé Thỉnh thoảng có twoshots nữa ặ 👉👈