Hao Hao nói em nghe với

301 33 2
                                    

Ở kí túc xá, việc Zhang Hao và Ricky giao tiếp bằng tiếng Trung đã trở thành chuyện thường ngày như cơm bữa nhưng chỉ khi nào hai anh em nói chuyện riêng thôi. Ấy vậy mà dạo gần đây Hanbin để ý rằng anh bé nhà cậu hay nói chuyện bằng tiếng trung với Ricky lắm nhé, kể cả trước mặt cậu luôn.

 Vấn đề nằm ở trong cuộc trò chuyện của họ, Hanbin thường nghe thấy tên mình và việc không hiểu gì khiến cậu bức xúc lắm, cậu rất muốn hỏi anh nhưng cũng không muốn bị phát hiện nghe lén nên đành ôm sự tò mò vào trong lòng mà gặm nhấm. Nhưng Hanbin thực sự muốn biết tại sao mình lại có tên trong những cuộc trò chuyện ấy

Hôm nay cũng là một ngày như vậy, HanBin lái xe đưa anh bé và mấy nhóc ở Yuehua đi chơi, trên đường đi thỉnh thoảng anh bé nhà cậu lại quay xuống nói với Ricky một câu, cậu thề tuy cậu không hiểu tiếng trung nhưng tên của cậu thì lại nghe rất rõ, chắc chắn không thể nhầm được. 

Đến nơi cậu nắm tay anh, khẽ hỏi thầm

- Anh ơi, nãy anh nói gì với Ricky thế ạ?

Nhìn vẻ tò mò của cậu, Zhang Hao không khỏi bật cười, liền có suy nghĩ muốn trêu chọc em người yêu của mình

- Bí mật nhé

Eo ơi ghét chưa, đã thế lại còn nháy mắt, Hanbin muốn hỏi thêm lắm nhưng anh cứ giục cậu đi hoài, cậu chỉ biết thở dài thôi chứ làm sao được. Thế là cả một ngày đi chơi dài, Hanbin vẫn chưa có được câu trả lời.

Tối hôm ấy, Hanbin mò sang phòng anh chơi, thằng bé Gunwook đã đi dạo cùng Taerae rồi nên ở một mình trong phòng cũng chán, mở cửa ra thì thấy anh người yêu đang nằm một cục xem phim, cậu liền lên giường mà ôm anh

- Anh bé ơi

- Hửm?

- Chiều nay anh với Ricky nói gì thế?

Zhang Hao đánh trống lảng

- Ui nhiều lắm anh không nhớ đâu

- Em nghe thấy anh nói Hanbin í, anh nói gì em á?

Zhang Hao liền ấn dừng bộ phim, quay sang ôm cậu khiến Hanbin giật mình, anh bé nhà cậu đáng yêu quá mức rồi. 

- Hao Hao nói gì, nói em nghe với

Zhang Hao bật cười trước vẻ tò mò của em người yêu, liền châm chọc

- Anh nói xấu em á

Hanbin nghe đến đây thì đứng hình, ừ thì có tò mò nhưng câu trả lời của anh vượt ngoài mong đợi rồi, nhìn anh tươi cười vui vẻ thế kia cậu không biết nên tin hay không nữa, nhưng mà dỗi đã nhỉ?

Nghĩ là làm, Hanbin buông anh ra định ra khỏi giường nhưng đã nhanh chóng bị anh bé nhà mình ôm chặt lấy

- Anh đùa thôi mà

Hanbin biết cũng không thoát được liền quay mặt về phía anh, tỏ vẻ nghiêm túc

- Vậy Hao Hao nói em nghe, không em dỗi đấy

Zhang Hao chỉ biết cười thầm trong lòng, liền dụi dụi vào lòng Hanbin mà làm nũng

- Không, anh không nói đâu, ngại lắm, Hanbin mà biết, Hanbin cười anh đấy. Hanbin không được dỗi anh đâu, anh buồn đấy

Đã thế anh còn nhìn cậu bĩu môi, Hanbin thở dài, làm sao có thể chống lại được sự đáng yêu của anh chứ?

- Thôi, em không hỏi nữa, anh bé cho em ôm tí rồi em về phòng nha

Hanbin thơm lên má anh bé nhà mình một cái

- Em không được giận anh nhá

- Em có giận đâu

Hanbin chỉ biết cười trừ ôm lấy anh người yêu vỗ về, anh bé đáng yêu thế này thì sao mà giận cho được chứ

Một lúc sau, Hanbin mới rời đi, không quên chúc anh ngủ ngon và đặt lên trán anh một nụ hôn. Cậu nghĩ kĩ rồi, nếu anh không muốn nói thì không ép anh được, nhưng trong cái nhà này đâu chỉ một người nói tiếng Trung nhỉ?

------------------------------------------------------

Ngày hôm sau, ZB1 có lịch trình, Zhang Hao để ý từ sáng rồi, trông em người yêu anh hôm nay có vẻ vui vẻ, hớn hở hơn bình thường, thỉnh thoảng cứ nhìn anh cười tươi như hoa í, Zhang Hao cũng thích lắm chứ nhưng cũng chả hiểu sao hôm nay cậu lại như vậy. Mới hôm qua còn suýt giận dỗi anh cơ mà nhỉ?

Anh nghĩ mãi không ra đành cất đi sự tò mò mà đợi đến lúc ra về để hỏi em người yêu nhà mình

- Bin ơi, sao hôm nay em vui thế?

Hanbin nhìn anh cười xinh lắm, cứ làm Zhang Hao phải cảm thán mãi thôi, cậu đến lại gần anh chọt chọt má

- Hao Hao hôm nay đẹp trai quá.

Sẽ chẳng có gì để nói nếu như Hanbin không nói câu này bằng tiếng Trung, cũng là câu anh hay dùng để khen Hanbin nhưng chỉ dám nói với Ricky. Mới nghe xong, anh cũng giật hết cả mình, chả lẽ em người yêu nhà mình biết hết rồi sao? Mình có nói đâu nhỉ, hay là...

- Ricky kể em hết rùi hihi

Zhang Hao như muốn đào một cái hố tự chôn mình, anh biết rằng ngoài câu "Hanbin đẹp trai quá vậy" thì còn có "Hanbin đẹp trai nhất trên đời", "Hanbin ngầu thế nhỉ", "Hanbin hôm nay đáng yêu lắm", và điển hình hơn là "yêu Hanbin nhất trên đời", "yêu Hanbin chết mất". Còn nữa câu hôm qua anh nói trên xe là "Hanbin lái xe vừa ngầu vừa đẹp trai, mê thế không biết"

Zhang Hao liền xấu hổ mà che mặt, trong lòng thầm chửi cậu em đồng hương tại sao lại kể ra hết chứ, anh ngại mà, hiếm khi anh khen Hanbin trước mặt lắm nên chỉ dám nói bằng tiếng Trung thôi, giờ Hanbin biết hết rồi, ngại quá làm sao giờ

- Ui anh bé làm sao thế?

- Bin đừng cười anh nhé, anh ngại lắm

Hanbin bật cười, không phải vì nhưng câu nói của anh bé buồn cười mà vì anh đáng yêu quá, anh khen cậu nhưng không dám khen trực tiếp nên mới không dám nói cho cậu, thế là đáng yêu quá mức rồi

Zhang Hao nghe thấy tiếng cười của em người yêu thì càng ngại hơn

- Bin xấu xa, không được cười anh, cười nữa anh dỗi đấy

Câu liền đến ôm chầm lấy anh, nhẹ nhàng xoa đầu anh rồi xoa lưng vỗ về

- Tại Hao Hao đáng yêu quá đấy, có gì lần sau Hao Hao cứ nói thẳng với em nhé, em không cười đâu, em thích lắm

Zhang Hao quay lên nhìn thấy em người yêu của mình cười tươi như hoa thì cũng bớt ngại, ai bảo đẹp trai quá làm gì, làm người ta phải khen suốt ngày thôi, anh cũng đáp lại cái ôm của cậu

Mà chắc Ricky chưa kể với Hanbin, còn có câu "anh muốn hôn Hanbin quá" đâu nhỉ? Bí mật quốc gia đấy ^^



[Haobin/Binhao] oneshotsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ