4.

71 4 0
                                    

gaeul's pov

lúc anh ta hỏi tôi về việc ở lại, thì bên trong đầu tôi lại đang đấu tranh với hai suy nghĩ khác nhau.

theo chiều hướng xấu: có thể anh ta sẽ....làm gì đó gây nguy hiểm cho tính mạng của tôi, giết tôi chăng, đe dọa tống tiền tôi.

theo chiều hướng tích cực: anh ta thực sự sẽ để tôi ở lại trong nhà, và không làm gì cả.

ơn chúa, mọi thứ đã xảy ra theo chiều hướng tích cực.

nhìn anh ta có vẻ giống...dân thể thao, có lẽ vậy, do anh ta bận áo ba lỗ nên tôi nhìn cũng thấy có cơ, không phải quá bự giống như mấy gã bodybulider mà tôi từng ân ái cùng mấy ngày trước.

lúc đầu gặp, khi nghe cách anh ta nói chuyện, tôi đã biết anh ta không giống mấy gã kia, hoàn toàn không phải kiểu nói tục tĩu và chỉ bàn về việc tán tỉnh theo kiểu biến thái, ngược lại anh ta nói chuyện nghe có vẻ khá...cởi mở và thoải mái. anh ta thực sự lắng nghe lúc tôi nói.

đó cũng là lý do tôi quyết định ở lại trú mưa trong nhà anh ta, tôi cứ nghĩ rằng mưa sẽ tạnh vào lúc trưa, nhưng, người tính lại không bằng trời tính, hôm nay tôi nghe loáng thoáng người ta bảo rằng new york hôm nay sẽ mưa rất dai, có thể kéo dài từ sáng đến tận...tối muộn, mẹ nó, không lẽ tôi ở lại nhà anh ta đến tối khuya sao ???
thế thì phiền người ta lắm.

thế rồi tôi nảy ra quyết định trong đầu, tôi sẽ hỏi thử anh ta xem, nếu tôi ở lại đây để trú mưa đến tối thì anh ta có chấp nhận không ???

nhưng điều khiến tôi bất ngờ, là anh ta ngay lập tức trả lời khi thấy tôi mở miệng, cắt đứt toàn bộ dòng suy nghĩ đang chạy trong đầu tôi.

- tôi có nghe đài thông báo rằng new york hôm nay sẽ mưa từ sáng đến tối. cô biết tin này không ??

- tôi nghe rồi.

- vậy, nếu cơn mưa này thật sự kéo dài đến như vậy, cô có thể ở lại đây, nếu muốn.

- thôi không sao đâu anh, tôi có th.....

anh ta chặn miệng tôi bằng một câu nói khác.

- cô đừng nghĩ đến chuyện bắt taxi về nhà, mấy gã chạy taxi giờ nghỉ hết rồi. khi nãy tôi thấy cô cũng không mang dù nữa.

- tôi có thể lội mưa.

- nhưng tôi không muốn cô phải khiến bản thân mình bị bệnh như vậy.

câu nói của anh ta khiến tôi cứng đờ, cái gì mà khiến bản thân bị bệnh ?? chỉ là tôi lội mưa về nhà thôi mà ??

- sao anh nói vậy ???

- con người ai cũng vậy cả, sức khỏe quan trọng hơn cả tiền bạc, thứ lỗi vì tôi có hơi thô lỗ, nhưng tôi không thích nhìn người ta tự hành hạ chính mình như vậy đâu. cô cứ ở đây đi, khi nào tạnh mưa thì về, đừng đi đâu hết, tôi cũng chả làm gì động chạm tới cô đâu.

- không động chạm tới tôi là đúng rồi, hai ta đã xong việc từ tối qua rồi mà.

- phải.

lần đầu tiên trong suốt 20 năm, tôi gặp được một người con trai như thế này. ga lăng, tử tế, lại còn....đẹp trai nữa. đích thị là người hoàn hảo rồi, những gã như anh ta bảo sao luôn là mục tiêu của mấy cô ả khác...giống như tôi.

và rồi, anh ta như nhận ra cuộc đối thoại của hai chúng tôi sẽ đi vào ngõ cụt, anh ta nói lảng sang thứ khác.

- cô đói không ??

- nếu tôi bảo không ??

- thì thôi.

- còn nếu có thì sao ??

- tôi làm đồ ăn sáng cho cô.

wow, nói thật, cô nào mà vớ được anh ta thì coi như cô gái ấy phước ba đời rồi.

jaygaeul • TWO LONELY PEOPLENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ