8.

51 4 0
                                    

gaeul_autumn -->> jaypjs

gaeul_autumn
này jongseong

jaypjs
hả
oh shit
gaeul phải không ???
sao cô kiếm được acc của tôi ??

gaeul_autumn
à
hôm trước anh đưa tôi số điện thoại
tôi lần theo số của anh ra được acc này
vậy thôi

jaypjs
chậc
tôi quên mất
mà cô nhắn tôi có việc gì không vậy ??

gaeul_autumn
à thì
tôi đang rảnh
cũng muốn uống một chút
anh muốn đi cùng không ???

jaypjs
uhm
lúc nào ??

gaeul_autumn
tất nhiên là phải tối rồi
chừng nào anh làm việc xong thì ghé ngang qua nhé
quán bar chỗ cũ

jaypjs
sao lại là chỗ cũ ???

gaeul_autumn
ngốc ạ
anh làm việc nhiều quá lú rồi à ???
là chỗ lần đầu tôi gặp anh đấy.

jaypjs

chắc tôi lú thật
vậy nhé
làm xong thì tôi qua

gaeul_autumn
oki
gặp anh sau

-----

jay's pov

tôi không biết mình bị cái gì nữa. cả ngày làm trong quán mà đầu tôi cứ nghĩ về dòng tin nhắn cô ấy rủ tôi đi chơi, thành ra tôi lại làm việc năng suất hơn mọi ngày. vì đa phần hầu hết mỗi ngày trôi qua, đối với tôi làm việc cũng chỉ làm cho có. để có đồng lương kiếm sống qua ngày, ít cũng được, chỉ cần đủ sống thôi.

tôi từng đọc được một bài báo nói rằng, con người nếu muốn làm việc một cách năng suất thì có thể là do đúng công việc mà họ yêu thích, còn không, cách thứ hai, phải có một chất xúc tác, nói nôm na, là một lý do, một sự tác động lên con người về mặt cảm xúc và tinh thần, thì dù công việc có khó khăn hay thậm chí là không đúng với sở thích, mình vẫn thực hiện nó với nguồn năng lượng nhất định, thậm chí vượt xa ngoài mong đợi. vâng, đó chính là tình trạng của tôi bây giờ, có lẽ dòng tin nhắn của gaeul chính là lý do để tôi hoàn thành công việc của mình nhanh nhất có thể.

lúc làm xong ca của mình thì cũng tầm 8h tối, chúa ơi, thời điểm thích hợp cho một buổi hẹn hò lãng mạn. tôi quay trở về nhà, chọn cho mình một bộ vest đen sang trọng, nó dính đầy bụi và nhăn nheo, phải rồi, lần cuối tôi mặc nó là lúc tôi đi ăn đám cưới chị tôi 2 năm trước.

sửa soạn chỉnh chu, tôi leo lên chiếc xe của mình rồi chạy nhanh, tôi rồ ga từ chậm lên nhanh với tốc độ chóng mặt, đến mức luồng gió phả vào mặt tôi liên tục và làm tôi bị vẹo cả tay lái.

cuối cùng cũng đến nơi, lợi thế đường vắng xe cộ (một cách bất thường) khiến việc đến lucifer bar sớm hơn tôi dự kiến. bước vào trong, vẫn những khung cảnh quen thuộc như lúc đầu đến. nhưng lần này đã có chút khác, gaeul đã ngồi đó chờ sẵn, cô ấy chọn một chỗ ngồi đẹp, ngồi ngay tại chính giữa quầy pha chế của bartender, bất kể rằng đây là chỗ ngồi đông người xung quanh và ồn ào.

- tôi đến rồi đây

gaeul lướt nhìn tôi từ trên xuống, khẽ nhướng lông mày.

- wow, nhìn anh trẻ ra phết.

- chứ mấy đợt trước gặp tôi, cô thấy già à ???

gaeul lấy tay gõ vào vai tôi cái cốc.

- không phải già, mà là bần.

- thôi quý cô tha tôi giùm, cho tôi ngồi xuống kêu ly rượu rồi nói chuyện xem nào.

- được thôi.

và thế là cuộc đối thoại bắt đầu, bọn tôi lại nói chuyện đủ kiểu, bàn về cuộc sống, về tình yêu.... cho đến khi cô ấy hỏi về gia đình tôi.

- anh có người thân không ????

- tôi có chứ. và nếu cô hỏi họ ở đâu, họ đang ở bên hàn.

- sao họ không qua đây định cư với anh ?

tôi chợt chững lại một chút sau câu hỏi của gaeul.

- vì...họ không muốn đi cùng tôi.

gaeul khá bất ngờ.

- tại sao ???

- họ coi tôi chẳng khác gì đồ bỏ đi, khi tôi nhận được học bổng đi sang đây, cả bố lẫn mẹ đều cấm cản, nhưng tôi lại muốn đi để học tập. sau cùng chỉ có mỗi chị và em gái ủng hộ tôi.

- thế chị và em anh hiện đang ở đâu ??

- chị tôi đang sống cùng chồng ở canada, còn em gái tôi thì.....

fuck, đây sẽ là thứ khiến tôi đau lòng nhất khi nói ra.

jaygaeul • TWO LONELY PEOPLENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ