9.

41 3 0
                                    

gaeul's pov

lúc tôi hỏi về gia đình jongseong, tôi mới vỡ lẽ ra hoàn cảnh của anh ấy tệ đến mức nào, đặc biệt là về người em gái.

- em gái tôi...nó mất rồi.

câu nói của jongseong khiến tôi bất giác cứng họng một lúc

- t..tôi không biết, tôi xin lỗi.

- không không, cô có làm gì đâu mà phải xin lỗi.

không khí im lặng lại bao trùm, dường như cuộc đối thoại giữa tôi và anh ta làm cho cả khung cảnh náo nhiệt xung quanh đều im bặt, như một bức tường cách âm vậy.

- nếu cô muốn, tôi có thể kể cho cô nghe.

lúc anh ấy hỏi như thế, tôi cũng muốn nghe lắm đấy chứ, nhưng lại sợ áy náy, mình có phải người thân thiết máu mủ ruột thịt gì với người ta đâu, mà tự nhiên lại kêu người ta kể chuyện gia đình để nghe vậy.

suy cho cùng, jongseong và tôi cũng có hoàn cảnh khá giống nhau, tôi nghĩ đồng ý cũng có vẻ hợp lý, vì một phần anh ấy cũng muốn kể, phần nữa vì tôi có hoàn cảnh phần nào đấy giống anh ấy, nên có vẻ nghe kể sẽ dễ thấu hiểu hơn.

- được.

jongseong thấy tôi khẽ gật đầu, liền bỏ ly rượu sang một bên, anh hít một hơi thật sâu, như cách người ta chuẩn bị tâm lý để sẵn sàng cho một chuyện không hay xảy ra vậy.

- em gái tôi từ lúc mới sinh ra thì khỏe mạnh lắm, các bác sĩ bảo như thế. tôi thấy vui vì mình có một đứa em để mà...cô biết đấy, để cảm thấy hạnh phúc, vì tôi có chị mà, được làm em rồi thì khi có nhỏ, tôi cũng thích được làm anh đấy chứ. rồi cứ thế như vậy, cho đến năm khi con bé lên lớp 3, nó bắt đầu có triệu chứng bệnh, ban đầu nhẹ nên chỉ mua thuốc uống, nhưng lúc sau lại đâm ra nặng, gia đình đưa con bé đi khám thì bác sĩ chẩn đoán, nó mắc bệnh bạch tạng.

- lúc đó, anh ở đâu ??

jongseong lại thở dài, tay lắc nhẹ ly rượu, tôi thấy một dòng nước mắt chảy xuống gò má.

- tôi không ở đó khi nó mất.

- tại sao ??

- tôi cảm giác rằng bản thân mình không đủ can đảm để đối diện với thực tại, nên sau nhiều ngày suy nghĩ, tôi quyết định không bay về hàn, mà ở đây học tập. mẹ nó, tôi còn khốn nạn đến mức khi bố gọi điện về, tôi thậm chí còn tắt nguồn và tháo cả sim nữa.

tôi thẫn thờ trước những gì jongseong nói, tôi không sốc, chỉ cảm thấy hối tiếc và đau đớn thay cho anh ấy.

- kể từ bữa hôm đó, gia đình chẳng ai liên lạc với tôi nữa, tôi còn chẳng dám quay trở về để nhìn mặt em ấy lần cuối. nó đau đớn lắm, gaeul ạ.

tôi choàng tay qua vuốt nhẹ lưng anh.

- tôi biết mà, tôi biết.

jongseong ngập ngừng hồi lâu, đôi môi anh khẽ run lên vì khóc. rồi anh ấy nói với tôi.

- cô biết đấy, không phải tôi lúc nào cũng phải tỏ ra mình mạnh mẽ, mình gan dạ trong mắt mọi người vì tiêu chuẩn rằng đàn ông con trai phải mạnh mẽ, không, không đúng, tôi không phải là người can đảm, không phải đến mức đó.

- nghe tôi này, anh không cần phải lúc nào cũng kiềm nén cảm xúc bên trong, hay cứ phải tự gặm nhấm quá khứ rồi tự làm mình đau như vậy. có những lúc, anh cũng nên cần một người nào đó để anh dựa vào, để họ chia sẻ, đồng cảm với anh để anh bớt đi gánh nặng trong đời. anh hiểu chứ ???

vừa dứt lời thì jongseong ôm tôi, một cái ôm rất chặt.

- cảm ơn cô nhé, gaeul, cảm ơn vì đã lắng nghe tôi.

- không có gì đâu, từ giờ cứ sống cho hiện tại, đừng nhìn lại quá khứ.

- được, tôi biết rồi. giờ thì... chuyển sang kể chuyện vui đi, khóc nãy giờ đủ lắm rồi.

- ừ nhỉ, mục đích của ta tới đây là để vui cơ mà ??.

tôi nhìn jongseong, tôi cười, anh ấy cũng cười rồi vội lấy tay áo quẹt nước mắt. có lẽ đêm nay sẽ là đêm mà tôi không thể nào quên được.

jaygaeul • TWO LONELY PEOPLENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ