6.

47 4 0
                                    

kể từ hôm gặp được gaeul, dù chỉ là một khoảng thời gian ngắn nhờ vào cơn mưa nặng hạt buổi sáng, nhưng có vẻ như đã có một tác động không nhỏ về mặt cảm xúc của jongseong. anh không biết nó là gì, ngượng ngùng chăng ? người ta cũng chỉ mới đi được vài phút trước, mà giờ anh còn đứng ngơ ra đây này.

phải đợi cho đến lúc sunghoon gọi điện, jongseong mới quay trở về với thực tại:

- gì đấy sunghoon ??

- hồi sáng mày có đi làm không?

- hồi sáng mưa mà, đâu có ai đi làm.

- ok, tao hỏi cho biết thôi, chiều vẫn phải đi làm đó.

- cái đéo ???

- tao biết mày sẽ bực, mà ông quản lý brian bảo ổng không cãi lời chủ được, thằng jisung cũng đòi nghỉ đó mà không có cho. thành ra chiều là cả đám đi hết đấy.

- má phiền bỏ mẹ.

- chịu khó đi, mà sẵn tiện, đi làm buổi chiều xong mày ghé qua nhà tao chút tao đưa đồ.

- đồ gì ??

- đống quần áo hôm bữa thằng yedam nhờ giặt giùm, nó bảo nhờ mày giữ giùm cho nó, mốt nó ghé nhà mày lấy.

- ok, mà quên mất, địa chỉ nhà mày ở đâu vậy ? lâu quá tao không nhớ.

- 175 phố bronx. nhớ chưa ??

- rồi ok, thôi cúp máy đi giờ tao đi lên chỗ làm đây.

- biết rồi.

-------

tiệm đồ ăn nhanh mà jongseong làm nằm ở trong một góc đường ở khu công viên trung tâm, ở đây nói chung là một nơi tập trung khá đông dân, người già, người trẻ, trung niên,... hầu hết đều tụ tập ở đây để tận hưởng một khoảng thời gian thư giãn sau những ngày làm mệt mỏi. đó cũng là lý do vì sao tiệm mà jongseong làm việc khá hút khách.

sau thời gian làm việc liên tiếp mấy tiếng đồng hồ, jongseong chạy tới nhà của sunghoon trên chiếc xe moto địa hình yêu thích của mình. một căn phòng ở chung cư cao cấp nằm ở ngay tại phố bronx, không tồi nhỉ ??

- mày đâu rồi ? đem đồ xuống đây

- tao không xách đồ xuống được, tao đau bụng quá, mày chịu khó chạy lên lấy xuống giùm đi.

- ở tầng mấy vậy ??

- phòng số 8, tầng 12.

vì nhà ở trên tầng cao, thời điểm này thang máy cũng khá đông người ra vào trong chung cư nên jongseong không cách nào khác ngoài việc chạy bộ, lúc lên đến nơi cũng đã mệt đứt hơi.

- mày làm gì lâu thế ??

- nhà mày ở tầng cao như chó, còn bắt tao đi lên trên đây nữa, với cả, chung cư mày làm đéo gì mà ra vô ra vô nhiều vãi, bố này phải chạy bộ đấy thằng khốn.

- biết rồi, tao xin lỗi.

- đồ đâu ??

- đây.

jongseong lấy đồ từ tay sunghoon rồi đi thang máy xuống, vừa ra đến bên ngoài thì sunghoon lại gọi:

- ê mày đứng dưới đó đợi chút, tao lấy xót cái quần ngủ màu hồng của yedam rồi, để tao đem xuống.

- mày báo người ta không à ??? mày lẹ đi.

jongseong đứng đợi ngay ngoài cổng, anh vừa đứng vừa huýt sáo theo ca khúc mình yêu thích.

- đồ bị xót nè. nhớ đem về đưa nó cẩn thận

- biết rồi. thôi tao về.

- ờ, lái xe cho đàng quàng, khu này xe cộ chạy ẩu lắm.

jongseong vẫy tay chào sunghoon rồi để đồ lên xe rồi đi về, bất ngờ thay, một giọng nói cất lên đúng lúc anh vừa khởi động xe.

- jongseong, là anh phải không ???

jongseong ngước mặt lên nhìn, là một cô gái, mang một chiếc áo khoác bằng lông thú đắt đỏ, chân mang một đôi giày cao gót. trên người đeo một chiếc túi xách hiệu chanel sang chảnh.

- ừ, là tôi.

gaeul nhìn jongseong, đôi môi ấy bất giác nở lên một nụ cười.

- đúng là, trái đất tròn, nhỉ ??

- ừ, tất nhiên rồi.

jaygaeul • TWO LONELY PEOPLENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ