Mặt trời dần ẩn mình đi sau những tản đá rồi sụp tối hẳn. Hai cái bóng một to một nhỏ tiến dần về phiên chợ nay đã yên giấc lặng thinh. Chẳng ai nói với nhau một câu nào, chỉ có tiếng nhịp tim đang đập liên hồi nơi lòng ngực và một mớ gì đó rối như tơ vò đang quay mòng mòng trong đầu Yoongi là lên tiếng. Thấm thoắt cậu cũng đưa gã kia về tới nhà mình, chưa kịp mở lời mời vào nhà gã ta đã tự động hóa phép để cả hai bay hẳn lên toà tháp mà chẳng cần phải đu dây như mọi lần.
"Hoá ra đây là nơi em gọi là nhà sao?"
"Đúng thế, mặc dù nó thật sự chẳng phải là một ngôi nhà thật sự. Chỉ là một toà tháp cổ không ai lui tới, em thì chẳng có nổi một mái hiên che nắng mưa, nên trong tiềm thức em tự biến nó thành nhà mình thôi"
Yoongi nói trong nước mắt trực trào, giờ chỉ cần một làn gió thổi nhẹ qua thì ngay lập tức sẽ có một giọt lệ rơi xuống. Em đớn đau bao lâu rồi, bao nhiêu sự lầm lì, cứng rắn, và tủi nhục từ đó đến nay em cố kìm nén tự dưng lại vỡ tan ra sau khi gã cất câu hỏi đó. Gã là khinh bỉ một người như em sao? Có phải em không xứng đáng để sở hữu cây đèn và cả vị thần này không?
Một luồn hơi ấm từ đâu áp vào hai bên vai em rồi bao bọc hẳn cả người. Jung Hoseok ôm trọn em vào lòng, vòng tay lên trước mà lau đi hàng nước mắt.
"Cứ tưởng là hổ nhưng hóa ra lại là hello kitty à"
"Buông ra đi, ta chưa đủ thân để ngài có thể ôm em đâu"
"Thế mình làm tình đi, ta nghĩ mình đủ thân để có thể làm được chuyện đó rồi đấy"
Nghe thấy câu đó, Yoongi xịt keo cứng đơ cả mặt, má hồng hây hây bất chợt nổi lên.
"Ngài đừng có đánh trống lãng, lúc nãy ngài còn chẳng thèm đáp lời câu nói của em"
"Việc em đến để lấy cây đèn là vì tôi đó sao?"
"Đ-đúng"
"Đó là lý do em đã im lặng từ lúc từ hang động về đến tận đây và khóc nấc lên chỉ vì một câu hỏi? Em nghĩ nhiều quá rồi cưng ạ. Ta không trả lời không phải vì ta không có cảm tình, mà ta cần em phải biết mình đang nói gì và chịu trách nhiệm cho lời em đã thốt ra. Nên đừng lo lắng, vì nếu như thế thì chẳng có chuyện ta ở đây cùng em đâu."
"Thật sao? Vậy là có để em vào tầm mắt đúng không?"
Gạt phăng đi giọt nước mắt, gương mặt cậu tươi tỉnh, háo hức hẳn sau những gì gã vừa nói."Chắc chắn rồi cưng ơi, vậy khi nào thì chúng ta bắt đầu nhỉ?"
"Bắt đầu chuyện gì cơ?"
"Làm tình"
Yoongi nổ não với cái tên xanh lè này mất thôi, à không, giờ thì không còn xanh lè nữa bởi lúc nãy cậu đã bắt gã hoá phép làm sao cho giống con người một chút và gã đã không còn màu xanh nữa. Nằm xuống và trùm chăn kín cả đầu cậu không trả lời gã mà chỉ thốt ra câu 'Ngủ ngon' rồi nằm im phăng phắt. Gã chỉ bật cười nhẹ rồi lại thu mình vào trong cây đèn cạnh cậu.
Vẫn là một đêm trăng thanh gió cát như mọi lần, chỉ có cậu là thấy giấc ngủ này ấm áp và bình yên đến lạ. Thiếp đi với nụ cười trong lòng Yoongi cầu mong ngày mai mọi chuyện rồi sẽ khác.
"Ngủ đi Min Yoongi, ngủ thật ngon thật sâu nhé vì ngươi sẽ chẳng thể biết được những ngày tháng sắp tới đây, địa ngục sẽ được xuất hiện vào lúc nào đâu."
Trong quả cầu thuỷ tinh là hình ảnh Yoongi đang ngon giấc và lời chúc ngủ ngon cùng nụ cười mang rợ đến từ Jafar. Phải, gã ta đã nhìn thấy tất cả qua quả cầu thuỷ tinh rồi. Và giờ thì chỉ còn đợi thời cơ để ra tay."Địa ngục, địa ngục, địa ngục do Jafar tạo ra. Ngủ đi, ngủ ngon, ngủ cho sâu, sâu đến mức chẳng bao giờ thức dậy được nữa."
Con vẹt trên vai hắn ta cất lời như nguyền rủa, chủ nào tớ nấy, chắc chắn là không sai."Ngu ngốc nhà ngươi nói nhiều quá rồi đó"
Hắn ta mắng mỏ rồi mở cửa bước ra khỏi phòng, từng bước từng bước đi qua hành lang dài rộng lớn. Dừng chân trước một căn phòng. Chẳng cần đợi hắn kịp làm gì, bên trong đã có giọng nói vọng ra:"Vào đi Jafar"
Hắn ta nhếch mép cười nhẹ, đẩy cánh cửa vào rồi cúi đầu cung kính.
"Thần diện kiến Bệ hạ tôn kính"
Một người đàn ông đã đứng tuổi trong bộ quần áo trắng ngà, hai tay đặt sau lưng mang đầy vẻ uy lực của đức vua một nước, thế nhưng gương mặt lại hiền từ phúc hậu đến lạ.
"Không cần hành lễ, nói đi có chuyện gì?"
"Có một chàng trai trẻ đã nói với thần rằng muốn cầu hôn công chúa, cậu ấy mong rằng ngày mai sẽ được đến cung điện diện kiến người, thưa bệ hạ"
"Người đó là ai? Là hoàng tử phương nào? Có xứng đáng với con gái của ta hay không?"
"Người đó không phải là hoàng tử, chỉ là một người dân bình thường. Nhưng cậu ta có thứ rất đặc biệt nổi trội hơn tất cả những hoàng tử khác, mong bệ hạ xem xét"
"Không được, ta không cần biết điều đặc biệt là gì, nhưng con gái ta không thể gả cho một người dân thường được."
"Người bắt buộc phải đồng ý, thưa bệ hạ"
"Hãy nhớ vị trí của ngươi đi Jafar"
Quốc Vương nổi giận mà xoay người lại quát vào mặt hắn ta, đôi mắt ngài trừng trừng, các sợi gân trên trán hằn rõ lên trên. Thật to gan khi hôm nay Jafar lại dám dùng lời lẽ đó để ra lệnh cho ngài. Cúi đầu quay lưng đi Jafar lẩm nhẩm điều gì đó trong miệng rồi nhìn vào đôi mắt giận dữ kia.
"Ngài bắt buộc phải đồng ý, ngài không được phép từ chối thần. Ngài, phải nghe theo lời thần nói."
Hắn vừa nói vừa đưa cây quyền trượng trong tay để đối diện với gương mặt của quốc vương. Hình con rắn hổ mang trên đầu cây trượng bất chợt nhe nanh, mắt nó đỏ lên sáng rực, khoảnh khắc ấy tưởng chừng như nó có thể nuốt chửng cả tâm trí của người nhìn vào nó.
"Cậu ta sẽ được tiến vào cung, Jafar mời cậu ta vào cung đi"
Đúng, đó là lời mà quốc vương vừa thốt ra, ngài đã bị hắn ta thôi miên mất rồi. Cả người đờ đẫn hẳn đi, đôi môi mấp máy không ngừng, ánh mắt khi nhìn vào đã chẳng còn linh hồn nữa. Chắc chắn, đây chắc chắn không phải lần đầu tiên quốc vương bị hắn ta khống chế. Chỉ đợi lời nói vừa dứt, Jafar bỏ cây quyền trượng xuống rồi ra khỏi phòng. Quốc vương bất tỉnh trên sàn sau khi thoát khỏi tà thuật. Con rối, đường đường là vua một nước nhưng chỉ là con rối bị điều khiển.
"Đến toà tháp trong khu chợ mang thằng nhóc trong đó về đây, nhớ cho mặc bộ đồ nào đàng hoàng chút. Cho nó tiến cung vào sớm mai"
Hắn ra lệnh cho thuộc hạ. Nghe thấy mệnh lệnh, vài chục tên lính nhanh nhẹn lên ngựa mà rời khỏi cung điện, tiếng móng ngựa cất đều cất đều tiếng thẳng về toà tháp phía xa. Ánh trăng bị mây đen che lấp, bầu trời đầy sao phút chốc chỉ còn lại vùng trời tăm tối. Liệu, đây có phải là đang báo hiệu cho chuyện chẳng lành sắp tới hay không?
BẠN ĐANG ĐỌC
THE MAGIC LAMP | Hopega (Nc-17)
FanfictionMột bộ fic lấy bối cảnh từ truyện Aladdin và cây đèn thần nhưng dưới phiên bản xé nát tuổi thơ hoàn toàn khác.. Collab with Allis Mình và bạn Allis cùng nhau hợp tác viết nên bộ truyện này Acc của bạn ấy là @Allis9713 mọi người hãy ghé thăm và ủng...