3

127 18 2
                                    

Cơn ngất đã tan, Yoongi tỉnh lại với một cơ thể đau như rã rời. Đúng là cậu đã quen với việc chạy bôn ba khắp nơi trong phiên chợ, nhưng để đủ nhanh nhẹn mà thoát khỏi những dòng dung nham kia thì vẫn là chưa đủ.

"Chết tiệt, rốt cuộc cái đèn đó có gì mà tên điên kia là ham muốn nó đến thế, rồi giờ sao ra khỏi đây?"

Xung quanh vẫn là những tảng đá, vẫn rất nhiều châu báu toả sáng như lúc cậu vừa đặt chân vào đây, chỉ là cái cánh cổng kia đã đóng lại và chẳng biết khi nào mới có thể mở ra lần nữa. Tuyệt vọng mà bó gối thu mình lại, cậu sống đầu đường xó chợ đã gần hết thanh xuân rồi chỉ muốn khá giả lên được một chút rồi tìm cho mình một mái ấm hạnh phúc thôi mà sao khó khăn quá. Hai hàng nước mắt không kìm được mà chảy xuống gò má trắng mịn, cậu cuối đầu mà khóc nghẹn, cánh mũi hồng lên đôi tay nhỏ nhắn nhẹ nhàng lau đi từng giọt nước mắt như tự an ủi bản thân mình. Vào giây phút cậu nghĩ cả bầu trời trong lòng như sụp đổ rồi thì cái thảm lại mang tới cho cậu một tia hy vọng le lói.

Cây đèn thần.

Ngước đầu lên nhìn nó, chiếc thảm nó xoa hai cái tay của mình lại tỏ ý cậu hãy xoa chiếc đèn. Yoongi cầm chiếc đèn lên, một màu vàng đồng đã cũ và bạc đi nhiều chỗ nhưng vẫn tỏa ra một thứ gì đó cuốn hút đến lạ. Cậu phủi phủi rồi xoa xoa nó, một làn khói ảo diệu toả ra từ miệng đèn, cậu sợ hãi mà buông chiếc đèn xuống khiến nó nằm sõng soài trên nền đá. Sương, khói, gió hoà lại tạo thành đám mây to hơn cậu gấp mấy lần, nói đúng hơn nó như một cái lốc xoáy, nó dần dần hiện ra hình thù của một con người. Gã ta có màu xanh dương, thân hình cao to vạm vỡ, mái tóc đen bóng cùng gương mặt điển trai. Gã ta là thần đèn. Thần đèn trong truyền thuyết nhưng trước mặt cậu đây là bằng xương bằng thịt. Và gã chính là người đàn ông đã khiến cậu liều mạng đến đây để trở nên giàu sang sau khi gặp ở phiên chợ.

"Ngài? Ngài là thần đèn sao? Nhớ em chứ, ta đã gặp nhau ở phiên chợ đấy"
Cậu trố mắt nhìn người trước mặt mà lòng rưng rưng, quả nhiên người mà Min Yoongi này dùng cả tính mạng để đổi lấy thật không tầm thường.

"Gọi ta là Jung Hoseok và ta sẽ gọi em là xinh đẹp"

"Em có tên cơ mà, Min Yoongi"

"Nhưng ta thích gọi là xinh đẹp"

"Min Yoongi"

"Xinh đẹp"

"Ừ thì xinh đẹp. Ngài là nhất, ngài thứ hai không ai chủ nhật, được chưa?"

Một cuộc tranh cãi nhỏ được nổ ra, nói cậu không thiếu nghị lực trước vẻ đẹp đó thì chắc chắn là giả dối. Nhẫn nhịn người ta một chút biết đâu lại vớ phải được gã ta về nhà.

"Thế chủ nhân của em đâu?"

"Chủ nhân?"

"Một tên tà ác hay phù thuỷ gì đó. Thường những người xuống đây đều là bị dụ dỗ bởi kẻ tham lam muốn thống trị thế giới, nhưng chẳng có ai chạm được một ngón tay vào đèn thần. Ta nghĩ con mèo nhỏ nhắn đáng yêu như em sẽ chẳng thể nào biết đến nơi như thế này đâu".

"Thế sao? Phải, hắn ta lừa em xuống đây suýt nữa thì em bốc hơi trong dung nham rồi, nhưng em đã lừa ngược lại hắn và trở thành chủ nhân của ngài đấy. Chẳng phải ai nắm giữ cây đèn thì sẽ là chủ nhân của thần đèn và là người thống trị cả vũ trụ à?"

THE MAGIC LAMP | Hopega (Nc-17)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ