1

1.3K 108 31
                                    

Dưới cái nóng đến bỏng da của sa mạc, từng đàn lạc đà chậm rãi di chuyển trên những hạt cát li ti, sậm màu. Ánh mặt trời gay gắt phản chiếu xuống các tấm bạt đầy màu sắc nằm san sát trải dài dọc theo những triền núi cao thấp nhấp nhô, phiên chợ ba tư tấp nập người qua lại đầy sự nhộn nhịp và đông vui. Những gian hàng liền kề nối tiếp nhau hòa cùng với màu sắc sặc sỡ của dải lụa mềm bay nhè nhẹ trong làn gió cát. Những món đồ bằng đồng sáng loáng được dùng để chứa Hoàng lạp trầm quyến rũ hay tinh dầu Arab gắt gỏng, nồng nàn tạo nên một mùi hương liệu đặc biệt phảng phất trong không khí khiến khu chợ lại càng trở nên cuốn hút đến lạ. Những người đàn ông khi đến đây thường sẽ mua cho mình một khẩu súng hay một thanh gươm có tuổi đời hàng thế kỷ, còn những người phụ nữ sẽ lựa chọn tấm vải lụa được dệt tỉ mỉ hoặc món trang sức tỏa sáng lấp lánh.

Ấy vậy mà những thứ vật chất kia chỉ trong vài phút lại hoàn toàn bị lu mờ khi nơi đây xuất hiện thấp thoáng một bóng dáng nhỏ bé nhưng nhanh nhẹn đang thoăn thoắt chạy như bay giữa một mê cung khổng lồ với những con hẻm lớn nhỏ chồng chéo lên nhau không theo một trật tự nhất định nào.

"Trộm... có trộm, mau bắt nó lại!"
"Chết tiệt, thằng Yoongi lại là nó nữa sao đuổi theo nhanh..!"

"Chơi đuổi bắt tập thể dục chút nào"

Cậu cầm sợi dây chuyền đính toàn ngọc quý tỏa sáng lấp lánh lắc lắc trước mặt vài cái như tỏ vẻ thách thức với đám người kia rồi nhanh như một làn gió mà chạy đi kèm theo đó là một nụ cười nhếch mép.
Vài giây trước nhân lúc không ai để ý tới, một đôi tay nhẹ nhàng trộm lấy sợi dây ấy trong túi của một người phụ nữ rồi nhanh chóng trà trộn vào đoàn người đi trước, hành động không đứng đắn kia của cậu nhanh chóng bị bắt gặp và bây giờ thì cậu và đám người ngu ngốc kia đang chơi một trò chơi rượt đuổi thú vị, thân ảnh nhỏ bé dễ dàng len lỏi qua những ngóc ngách nhỏ hẹp, chen chúc qua các sạp hàng nằm trải dài trên con đường đất. Cuộc rượt đuổi náo nhiệt dần thu hút những ánh nhìn hiếu kỳ của những người đi đường, họ liên tục chắn hết tầm nhìn của Yoongi làm cậu phải leo trèo mà đu bám trên tầng thượng của những tòa nhà nhấp nhô.

   
Đôi mắt sắc sảo như tỏa sáng giữa ban ngày kèm theo đó là mái tóc nâu hạt dẻ đẹp mê người bay nhè nhẹ trong gió theo từng chuyển động cơ thể của cậu, nét đẹp này đừng nói là nữ nhân mà ngay cả những người đàn ông lực lưỡng cao to cũng phải điêu đứng trước cậu.

"Sao đám người kia lì thế nhỉ, bỏ cuộc nhanh đi chứ!"

Không xong rồi, tiếng chân ngày càng gần, phía trước cũng có người, họ đuổi đến nơi rồi!
Ngay lúc Yoongi nghĩ lần này chắc cậu ăn cơm tù thật rồi thì một bàn tay to thò ra túm lấy gáy cậu lôi vào một con hẻm tối om, toang hét lên thì nhận ra miệng đã bị bịt chặt.

"Suỵtttt... Im lặng nào cậu bé!". Một giọng nói trầm ấm thì thầm vào vành tai nhỏ.

Dần bình tĩnh lại thì thấy mình đang được bao bọc trong một cơ thể nam nhân to lớn với mùi bạch tùng ấm áp nhẹ nhàng vờn quanh cánh mũi mang lại cảm giác an toàn, bình yên. Tiếng chân vội vã tiến lại gần, Yoongi càng không dám thở mạnh, tâm trí hoàn toàn dựa dẫm vào thân thể cao lớn kia mà thu mình ép sát vào người lạ mặt ấy, những giọng nói gấp gáp vang lên giận dữ, tiếng bước chân nhỏ dần, nhỏ dần rồi biến mất hẳn. Họ đi rồi.

   
Ngước đôi mắt mèo tam giác lên nhìn người vừa cứu mình một mạng, cậu đột nhiên trở nên bé nhỏ lạ thường khi người kia cao hơn mình tận một cái đầu, lại còn lọt thỏm trong bờ ngực ấy mới nhục nhã chứ, nhưng nói công bằng thì Yoongi nợ gã ta một ân huệ, hôm nay không có người đàn ông này thì Yoongi giờ đang ở phía sau song sắt nhà giam rồi.

"Cảm ơn ngài nhiều nhé". Chẳng biết vì mệt hay ngại mà âm giọng vang lên nhỏ xíu khe khẽ như lá bay. Không sao, đáng yêu lắm.

Trong con hẻm nhỏ hẹp tối đen, hai thân ảnh dán chặt vào nhau không chừa một khe hở, cơ thể nhỏ bé nép sát vào lồng ngực rắn rỏi, to lớn kia, tấm lưng mịn màng cong lên tuyệt đẹp làm cái mông xinh xắn dính lấy đũng quần gã trông như cả hai đang có một trận làm tình nóng bỏng. Một cảnh tượng thật đáng chiêm ngưỡng làm sao!

   
Nhìn người nhỏ xíu trong lòng mình, Hoseok tự hỏi sao làn da có thể trắng một cách bất thường thế chứ trong khi những người dân ba tư nơi đây được coi như là con của thần mặt trời bởi thời tiết hanh khô và làn da rám nắng, hãy nhìn cái gáy hồng hồng xinh xinh kia đi, mịn màng thật, nếu như có thêm một vết cắn tim tím trên đấy nữa thì chắc chắn sẽ tạo nên một tuyệt tác mất thôi. Hõm cổ tinh tế với xương quai xanh quyến rũ ẩn hiện sau chiếc áo mỏng ướt đẫm mồ hôi, vòm ngực nở nang đầy đặn tất cả đều rất hoàn hảo nhưng chỉ trong phút chốc thôi chúng đã hoàn toàn bị lu mờ khi gã nhìn xuống phía dưới, thánh thần ơi cặp mông đó quá đỗi quyến rũ đi, dù cách mấy lớp quần nhưng Hoseok hoàn toàn có thể cảm nhận được độ mềm mại và đàn hồi tuyệt vời của nó, nam nhân này quả là món hàng đắt giá hiếm có. Thật làm cho người ta có những suy nghĩ không đứng đắn.

"Này... này ngài gì ơi, ngài... hả, gì thế, cứng rồi sao"

Cơ thể bị ép chặt vào người kia, cảm nhận rõ rệt thứ nóng bỏng đang chọt khẽ vào mông, tuy có chút bất ngờ nhưng trong đôi mắt nhỏ liền ánh lên tia đắc ý. Chà! Min Yoongi này cũng còn thừa nhan sắc nhỉ?

  
Xoay người lại, hai cặp mắt liền chạm nhau, Yoongi phải thừa nhận mình may mắn thật, một nam nhân mang vẻ đẹp tựa như thần ánh sáng Mithra dũng mãnh, đôi mắt sắc sảo không kém phần tinh anh làm vẻ đẹp càng cuốn hút một cách khó cưỡng hơn, nước da màu nâu bánh mật khỏe khoắn với thân hình không quá đồ sộ các múi cơ nhưng lại rắn chắc và cứng cỏi. Một cơ thể hoàn mĩ.

  
Khóe môi hài lòng cong nhẹ, rướn người choàng đôi tay mảnh khảnh lên cổ người nọ, Yoongi hơi nghiêng đầu bắn ánh nhìn mời gọi vào đôi mắt tràn ngập sự thèm khát kia nhẹ nhàng nhả từng chữ ra khỏi hai cánh môi mềm mọng nước.

"Quý ngài của em, chúng ta sẽ gặp lại nhau đừng quên em đấy nhé!"
Rồi lại nhìn xuống nơi đang căng thành một túp lều kia híp mắt cười nhẹ.

"Còn cái kia... em sẽ đền bù sau, tạm biệt. Chụt!"

Một nụ hôn nhẹ nhàng đáp xuống đôi gò má của Hoseok, Yoongi nhanh chóng lách người chạy đi chẳng mấy chốc đã mất hút, nhìn kĩ còn thấy hai cánh tai nho nhỏ đang đỏ bừng lên ngại ngùng. Hoseok lơ đãng nhìn xuống con quái vật đã cứng ngắc của mình nhếch môi cười khẩy một cái.

"Yêu tinh"

THE MAGIC LAMP | Hopega (Nc-17)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ