Trưa lão lại về nhà lần nữa lần này khi nghe tiếng bước chân lão ngoài cỗng thôi nó đã quấn quýt chạy lại bên lão, ko quên để một cái ghế 4 chân có khoảng cách giữa các chân rộng hơn lưng mình lên. Nó muốn gã ngồi lên đó để chở lão đi từ ngoài cỗng vào nhà.
Gã đánh giá cao hành động này vì thế gã thưởng cho nó đôi tất lão mang cả tuần cho nó hửi.
Từ ngày có chiếc tất nó như uống thuốc kích thích vậy, nó tập hăng say hơn mạnh hơn khi hít mùi tất thối của lão, đến cả đêm xuống nó còn xin lão dùng chỉ khâu chiếc tất này dính chạt vô mũi nó để có có thể hít thoải mái hơn. Nhưng lão không cho phép. Chỉ cho nó cầm tất đúng 1 tuần.
Nếu muốn nó phải tăng lượng bài tập vốn đã nhìu đến mức cho phép của 1 ng lên gấp đôi.
Lúc đầu lão nghĩ nó sẽ không làm được đâu vì dù gì các bài tập gã ra lệnh đều nặng ví dụ như squat với 40kg tạ trên vai, hay kéo xà 50 cái với 8 lần.....
Lão cũng có cài một cái máy giám sát quá trình tập của nó, máy sẽ đếm đủ số lần nó thực hiện và đủ số bài tập trong ngày của nó. Sang tuần thứ hai, sau một ngày đi công việc, lão trở về kiểm tra máy giám sát như thường lệ, gã phải ồ lên kinh ngạc vì con chó này thực sự đã tăng số lần bài tập lên gấp đôi. Hèn chi hôm nay lưng và cả người nó lại cơ bắp lạ thường đến thế, từng múi cơ nó không ngừng chuyển động ngay cả khi nó không gồng.
Lão không thất hứa vì thế đã tặng cho nó đôi vớ rách và hôi thối của mình, nó vui đến mức nước mắt chảy ra, lão cười to thực sự con chó này đã bị lão thuần hóa đến tận tâm thức chứ ko chỉ là về thể xác. Kể từ hôm đó nó luôn ngậm đôi vớ của gã trong miệng mình, lúc tập nó sẽ nhả ra để một bên vì sợ khi tập nó sẽ lỡ cắn nát nó. Cứ lúc nào thấy mệt nó lại bò đến ngửi ngửi chiếc tất và rồi lại tiếp tục tập luyện với một động lực lớn. Lão thấy mấy cái hành động này thật mắc cười vì thế một ngày nọ gã lấy đôi tất của nó đi, nó đã khóc một lúc lâu rồi cứ "ẳng ẳng" theo sau chân gã cầu xin nhưng rồi cứ đến gần nó lại bị gã đá ra xa. Sau mấy chục cú đá thì gã đã thấm mệt, tuy đau đớn nhưng khi thấy gã như thế nó liền tỏ vẻ buồn bã mà quay đi, một lúc sau lão thấy nó bò từng bước cẩn thận với một ly nước trên lưng, nó cố bò chậm rãi để ko làm đổ, đến chân gã nó nhẹ giọng " gâu" một tiếng kẽ gọi lão uống nước . điều này thực sự làm lão kinh ngạc. Nó sẵn sàng bỏ đi cả sở thích của mình để đi chăm sóc cho gã. Không như lũ chó còn lại chỉ biết đến việc nghe theo lệnh chứ chưa khi nào tự giác.
Đây là con chó đầu tiên đã uống gần như là hai ly đầy thuốc của gã mà vẫn giữ đc một chút gì đó con người bên trong, nó biết buồn, biết suy nghĩ cho chủ của mình một cách sâu sắc hơn đám chó kia.
Quả thật không sai khi lão chọn nó để huấn luyện riêng chứ ko phải là cả bầy, vì dù gì những con chó kia vẫn tỏ vẻ buồn khi thấy bạn mình chịu đau khổ và không mấy vui sướng khi được thưởng, chúng chỉ bị thứ thuốc kia làm lu mờ tâm trí mà nghe theo mọi mệnh lệnh chứ thật tâm chúng vẫn có chút gì đấy chống cự.
Còn con này lại khác, nó thật sự vui mừng và hạnh phúc nhận được phần thưởng, nó háo hức khi lão về nhà, tự vắt não chó mình mà nảy ra ý tưởng để lão ko dính mồ hôi trên lưng nó, tự giác tăng số bài tập lên để lấy phần thưởng.