Ông xã 3

32 2 1
                                    

Tôi là Pete

Pete Phongsakorm Saeng tham

Tôi biết tên mình đáng lẽ không nên đặt chung với cái họ này, cha tôi bảo thế, nhưng đây là tên mà mẹ tôi đã đặt, những thứ mẹ dành cho tôi điều vô cùng quý giá, thế nên cho phép tôi được gọi với tên họ này.

Cũng không phải vô cớ mà cha tôi bảo như vậy, bởi tôi vốn là kẻ xui xẻo khiến người khác đau khổ.

Những ký ức về tuổi thơ không mấy ấn tượng với tôi, chỉ là có vài chuyện mà tôi ước gì mình chưa từng trải qua hoặc chứng kiến chúng.

Nhật ký ngày 13/7

" Tại sao lại làm thế với tôi chứ, có ghét tôi thì đánh tôi như mọi khi thôi, tại sao phải lôi Pei vào cơ chứ, tại sao có thể độc ác như vậy, trả Pei lại cho tôi, xin các người..."

Khi đó tôi vừa 8 tuổi, những đứa trẻ trong xóm hay bắt nạt tôi lắm, tôi rất đau, có những vết thương cứa sâu vào da thịt khó lành, nhưng nỗi đau thực sự chính là lúc chúng trói tôi lại một góc rồi hành hạ chú chó của tôi, đánh, đạp, chọi đá cho đến khi nó chết. Mà toàn bộ quá trình tôi chỉ có thể xin tha, dập đầu mà không làm được bất kì điều gì để cứu Pei,nó nằm bất động trên đất, người nó máu me be bét, lần cuối ôm vào lòng nó chỉ yếu ớt rên ư ử tố cáo với tôi rằng nó rất đau, rằng tôi đừng khóc, rằng nó rất yêu tôi, nỗi ám ảnh kinh hoàng mà mỗi khi nhớ lại tay chân tôi sẽ không ngừng rung rẫy, đó cũng là lần đầu tôi khóc khi bị chúng bắt nạt.

" Mày phải làm gì thì nó mới đánh mày "

" Chỉ là con chó thôi mà, muốn tiền thì nói thẳng ra "

Đây là những gì tôi nhận lại được , cha tôi cũng không muốn lớn chuyện nên chỉ có thể cầm tay tôi ra khỏi biệt thự rộng lớn của thằng kia. Tôi cũng thôi khóc lóc vì không muốn cha buồn thêm, nghèo nên chịu thôi.

Nhật ký ngày 23/4

" Làm sao đây, con phải làm sao đây, con không cần đồ chơi nữa, con hối hận rồi, mẹ tỉnh lại đi mà được không, con xin lỗi "

Tôi 12 tuổi, vì một món đồ chơi mà nhất quyết đòi mẹ mua cho bằng được, mẹ đồng ý sang bên kia đường mua cho tôi, chỉ là....

Cha tôi khi biết được sự việc, từ đó đã chán ghét tôi, cũng thường xuyên uống rượu, rồi đánh đập tôi, cũng đuổi tôi ra khỏi nhà.

" Cút đi, vì mày mà vợ tao chết, cút khỏi mắt tao "

Bên ngoài trời rất lạnh, tôi biết đây là tất cả những gì tôi phải gánh chịu vì tội lỗi mình gây ra, nên mặc cho có mưa hay bị côn trùng cắn tôi cũng ngồi im trước cửa nhà, cha chắc chắn rất đau khổ, nên những điều này còn chẳng thấm vào đâu.

Tôi hối hận lắm rồi, xin hãy trả mẹ lại đây được không.

Nhật ký ngày 15/9

" Bà...."

16 tuổi, trong nhật ký chỉ có mỗi chữ bà, bởi tôi không đủ can đảm để chấp nhận việc mất thêm một người nào nữa, sự thật trần trụi đau đớn làm tôi không còn đủ nghị lực sống, đó là khoảng thời gian tôi nhận thức được rằng mình bị bệnh, cha tôi đi tù vì cướp giật và giết người, tôi được bà chăm sóc rất kỹ lưỡng, bà rất yêu tôi, mua rất nhiều thứ cho tôi, buổi tối bà thường ôm tôi ngủ, khoảng thời gian ấm áp ấy thật hạnh phúc...cũng thật ngắn ngủi.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 05, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Ngẫu Hứng - VegasPete BibleBuild BácThànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ