Hermione bước ra khỏi lều, nheo mắt trước những tia nắng sớm, không khí mát lạnh phả vào mặt cô. So với những ngọn đồi tuyết mà họ đã cắm trại vài ngày trước thì không khí ở đây khác hẳn, nó ôn hòa và khiến cho việc ngắm ánh bình minh màu hồng và cam thật dễ chịu.
Phía sau cô, tấm bạt lều kêu sột soạt, cô không cần nhìn cũng biết là Ron đang muốn tham gia cùng mình. Cô vẫn chưa hoàn toàn tha thứ cho anh, nhưng họ đã làm lành phần nào, anh không còn ngại cười toe toét, cười khúc khích khi ở cạnh cô. Cô nhớ tiếng cười của anh.
"Đẹp mà, phải không?" Hermione hỏi, nhìn chằm chằm vào nơi bầu trời chưa sáng hẳn, có ánh cam phản phất rực rỡ ngay phía chân trời.
Thật hiếm khi có một buổi sáng không u ám, mây đen không kéo đến, cảnh bình minh ở vùng nông thôn thực sự tuyệt vời.
"Ừm," Ron đồng ý, hơi hụt hơi. "Thật đẹp."
Hermione liếc nhìn anh, chỉ để thấy anh không hề nhìn chằm chằm vào mặt trời mọc, mà là cặp mắt mãnh liệt hoàn toàn tập trung vào cô. Anh không có động thái nào để che giấu ánh mắt, ý định của mình.
Cô mở miệng định nói, nhưng không tìm được lời nào. Thay vào đó, cô chỉ nhìn anh, môi cô hé mở, mắt khóa chặt vào anh. Trong một khoảnh khắc, cô không nhớ mình đã từng tỏ ra cáu kỉnh với anh như thế nào, cô kinh ngạc trước đôi mắt xanh rực rỡ hơi thiếu ngủ đó. Có lẽ họ đã có thể ở trong khung cảnh này mãi mãi, nhìn chằm chằm đối phương.
Tấm bạt lều lại kêu sột soạt, phá vỡ mọi thứ và tất cả những gì chưa được nói ra đành gác lại cho lúc khác.
======================
Nguồn: Archive Of Our Own
Author: ballerinaroy
Link: https://archiveofourown.org/works/25771630
BẠN ĐANG ĐỌC
𝐑𝐨𝐧𝐌𝐢𝐨𝐧𝐞 |series| - untold short story
Fanficron, hermione và những câu chuyện ngắn chưa được kể. [tất cả đều không thuộc quyền sở hữu của mình, mình chỉ dịch lại sang tiếng việt hoặc sưu tầm ở nhiều nguồn khác nhau. dịch chủ yếu dựa vào gg trans nên có gì sai sót mọi người thông cảm và góp ý...