frAtoZ: A - O | Aquamarine - Obsidian

91 12 0
                                    

|KazuFuyu| From A to Z

Summary:  Những con chữ, ngôn từ và yêu em 

các chap mình sẽ viết theo trình tự thời gian? có lẽ thế? oneshot? đoản? tùy hứng? 

từ A đến Z nên chắc khoảng 20-24 chap =)))))

từ A đến Z nên chắc khoảng 20-24 chap =)))))

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

A - O _ Aquamarine - Obsidian

Những lần đầu gặp em cũng là màu xanh ấy. Nhưng khi đó aquamarine đã phủ đầy lớp obsidian sâu thẳm. Màu vàng tóc nắng đối nghịch màu mắt của em, hun hút buồn rầu, chẳng ánh sáng. Lệ tràn đầy mi mắt, em ôm lấy người đội trưởng đã sớm không còn nữa.

Đó là lần đầu tiên Kazutora thật sự nhìn thấy Chifuyu, theo một cách đau đớn, hối hận và mất mát.

Như thứ nhạc blue hoà cùng đêm mưa, kẻ sát nhân đắm mình dưới dòng nước từ nơi thiên đàng gắng gột rửa bàn tay dính máu còn nóng hổi. Đôi mắt xanh nhìn về phía Kazutora ánh lên những xúc cảm hỗn độn. Em đang cảm thấy gì?

Đau sao?

Thù hận sao?

Cho tôi được lau đi nước mắt em được không? Matsuno...

*

"Tora? Kazutora?"

Hai tay Chifuyu áp sát má anh, tát nhẹ để lay tỉnh người kia. Kazutora cuộn tròn trên ghế ngủ quên khá lâu rồi, chắc hẳn là từ khi em ra ngoài siêu thị mua đồ. Anh ngủ, nhưng chẳng được yên giấc. Tay Kazutora ôm chặt chiếc gối tựa, vành mắt đã sớm sưng đỏ cả lên. Miệng thì lại không ngừng phát ra những tiếng vô nghĩa, chỉ biết thỉnh thoảng Chifuyu nghe được Kazutora run rẩy gọi tên em giữa những ngôn từ rời rạc.

Đã gần một tháng sau khi em đón Kazutora ở trại cải tạo về, Kazutora vẫn chưa bỏ được những nỗi bất an trong lòng. Anh như con mèo hoang lần đầu được yêu thương yếu ớt, dính người và đầy lo lắng.

Luồn một tay vào mái tóc đen ngắn của anh, em xoa nhẹ trấn an như cách dỗ dành mấy bé thú cưng, tay còn lại cũng bận rộn mát xa hai bên lông mày đang nhăn lại. Bỗng Kazutora bừng tỉnh mà bất chợt đẩy lộn người Chifuyu xuống ghế, khiến tay em cũng vì thế mà rơi và khoảng không. Vai anh thì run rẩy, đôi mắt vàng ánh lên những tia vụn vỡ đến lạ. Em nhướng mày nhìn Kazutora đầy thắc mắc.

"Sao thế? Anh mơ thấy gì không ổn à?"

Kazutora sững người trong phút chốc, lắc đầu. Cả hai một lần nữa chìm vào sự tĩnh lặng. Đôi mắt Kazutora xoáy sâu nhìn em không rời nửa bước, đưa tay miết nhẹ gò má Chifuyu:

"Sau này cho tôi được lau đi nước mắt em được không? Chifuyu..."

Chifuyu mím môi, em đột nhiên cảm thấy bối rối, nhất thời không biết phải đáp lại cái gì. Tên hổ ngốc, lên cơn gì vậy? Nhưng khuôn mặt đẹp trai này, lần nào cũng thành công làm em thấy yếu lòng.

Mái tóc đen phân nửa đã dài qua mắt, nửa kín nửa hở che lấy đôi ngươi màu cát đầy hỗn độn. Người ở trên hổn hển, môi muốn nói tiếp rồi lại ngập ngừng. Chifuyu ngẩn ngơ nhìn hàng lông mày chau lại của anh, lẩm nhẩm bé xíu:

"Lại thế rồi"

Chẳng quan tâm kẻ kia có nghe được hay không, Chifuyu nhướng người lên gần với Kazutora, đưa tay giữ lấy bàn tay anh đang áp trên má cậu rồi đập cốp trán mình với trán anh.

"Anh nói cái gì vậy? Kazutora? Tôi đâu có khóc, đồ ngốc này"

"Chifuyu, đau đấyyyyyy"

Kazutora bị tác động lực liền choáng váng, kêu oai oái. Anh ban nãy đã trông như sắp khóc, giờ chiếc trán lại thêm vệt sưng đỏ rõ đáng thương. Nếu như anh tiếp tục làm bộ dạng đó, Chifuyu thực sự rất không biết dỗ dành người khác, đành làm vậy thôi.

Hai người đàn ông chen chúc trên chiếc sofa chật hẹp. Sau vụ cố "trán đụng" liền vô thức áp sát nhau hơn, Kazutora gần như có thể cảm nhận được hơi thở của em vờn qua gò má, khuôn ngực phập phồng cùng mùi bạc hà mát rượi tóc em. Khẽ liếc nhẹ đứa nhỏ nằm dưới, Kazutora không dám thở mạnh, càng không biết tay sẽ đặt ở đâu, tay còn lại thì vẫn bị Chifuyu nắm lấy.

"Kazutora học thói xấu của Takemicchi từ khi nào thế? Khóc thành ra thế này?"

Đôi mắt em xoáy vào Kazutora long lanh ý cười, nhẹ nhàng mà thu hút. Tựa như sóng cả biển xanh nhẹ nhàng ôm lấy cát vàng nóng rực, làm dịu đi mọi vấn vương trong lòng. Anh cúi xuống vùi sâu vào hõm cổ Chifuyu, đưa em nằm trọn trong vòng tay trên chiếc ghế dài chật hẹp.

Bình yên thật đấy.

Quả nhiên vẫn là màu xanh của biển cả ấy nhưng lại thật khác với màu mắt em trong hồi ức. Cái màu vần vũ của biển cả giận dữ đã chẳng còn, để lại những gợn xanh sóng lăn tăn êm đềm. Kazutora từng dò tìm ánh xanh đen ngợp kia nhiều lần trong ánh mắt, về màu xanh đáng sợ ám ảnh anh giấc mơ mỗi tối rồi sẽ biến mất từ khi nào... Không rõ mà cũng chẳng cần biết, Kazutora chỉ cần em luôn thế này thôi, chỉ cần em luôn giữ lấy sắc trong xanh đáy mắt. Và anh cũng sẽ không để ai làm vẩn đục sắc màu đó lần nào nào nữa, tuyệt đối không.

"Chifuyu, làm phiền em rồi. Chỉ lần này thôi... Còn sau này tôi sẽ là người lau nước mắt cho em."

Kazutora bâng quơ nói, càng về sau giọng càng nhỏ dần. Còn Chifuyu khúc khích cười mặc kệ cái ôm bám người của Kazutora, thỉnh thoảng mới có những lúc Kazutora lộ rõ vẻ yếu mềm như thế. Chỉ đêm nay tôi để anh chiếm tiện nghi như này thôi đấy. Con hổ lớn xác này.

"Ừ được rồi, Kazutora ngoan nào. Ngủ tiếp đi thôi."


--còn tiếp--


thực ra cũng muốn nói một chút về aquamarine và obsidian. không phải ngẫu nhiên mà tui chọn nó đâu. 

Aquamarine là một loại đá được tin rằng là viên đá dẫn đường, chỉ lối đi an toàn cho các thủy thủ và những người đi trên biển theo người Hi Lạp cổ. Nó còn có tên là đá của Nữ thần biển cả cơ mà" ♪('▽`) Ngoài ra còn có những tác dụng "làm mát, làm nhẹ đi cơn đau"... nên mình cũng muốn nói rằng Chifuyu với Kazutora cũng là remedy vây.

còn Obsidian xuất hiện như một cơn giận dữ, hệt như sắc màu xanh thẫm của nó vậy, và trái ngược hoàn toàn với Aquamarine xanh trong. Obsidian được biết như một thứ vũ khí cổ đại vì khi đập vỡ nó ra, nó sẽ rất sắc nhọn. ừmmm nói vậy mng cũng hiệu đại khái ẩn ý của mình đúng không?


KazuFuyu | CollectionNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ